Sóng gió đã lặng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nuna, em sẽ về ngay!"

Vội vàng dập máy, anh quay người sang nhìn cậu, cậu ngồi bên ghế phụ lái mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào, chồm người qua bên cạnh nhẹ nhàng tháo gỡ dây an toàn trên người cậu, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt, ánh mắt anh tham lam ngắm nhìn dung nhan cậu thật lâu,

-" uhmm... Jiyong.."

Cậu nhíu mày đưa hay tay lên dụi dụi mắt, hành động của anh có sơ ý làm cậu thức giấc,

-"Em dậy rồi sao, tới nhà rồi, anh đưa em vào nhé."

-" Em ổn mà, em có thể tự vào."

Anh nắm tay cậu kéo về phía mình,

-" Do ai mà em mới bị thương thế này, hãy để anh vào giải thích với mẹ em một tiếng, coi như là ra mắt bạn trai luôn."

-" Bạn trai?"

-" Đúng rồi là bạn trai."

Anh nhìn cậu cười đắc chí,
Cậu cúi mặt xấu hổ vì lời nói của anh, đôi má trắng bầu bĩnh cũng bắt đầu ửng đỏ, nhưng mà mọi chuyện quá mới mẻ, cậu đơn giản chưa kịp chuẩn bị tâm lí, biết làm thế nào mà giải thích với mẹ mình? Cậu trong bụng thì vui nhưng cũng không thoát khỏi lo lắng,

-" Anh đùa thôi, đừng căn thẳng quá, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn giờ thì mau chóng vào nhà, em cần phải chăm sóc cho vết thương nữa."

Thoạt nhìn biểu hiện là hiểu ngay ý cậu,
Lời nói vừa dứt, anh xoay người xuống băng ghế sau vơ vội chiếc áo khoác, đưa sang khoác lên người cho cậu,

-" Jiyong à..."

-" Lại có chuyện gì nữa sao SeungRi?"

-" Còn chuyện anh và chị Kiko.."

Cậu ngập ngừng,

-" Em không phải lo, anh sẽ tự giải quyết. Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, nếu anh đã quyết không chấp nhận, thì trời sập xuống cũng không cản được anh."

Tính anh từ lâu ngang tàn bá đạo, trời không sợ, đất không sợ, lại cứng đầu ương bứong ai mà quản được anh,
Anh từng câu từng chữ trấn an cậu, cậu theo đó cũng thở phào được phần nào, khuôn mặt lo lắng cũng trở lại trạng thái bình thường,

-" SeungRi?"

-" Vâng!"

Anh nheo mắt nhìn những vết sẹo trên trên mu bàn tay cậu, cảm nhận phần da có vẻ gồ ghề nên vô tình phát hiện,

-" Đây là gì? Tại sao em lại có những vết sẹo lớn thế này? Anh chưa từng thấy qua."

Khuôn mặt bắt đầu nóng hừng hừng, là do cậu quá sơ ý, tuyệt đối không thể để anh biết chuyện có liên quan đến Kiko, vốn phải tuyệt nhiên giữ bí mật, cậu không muốn anh vì mình mà phải dính thêm phiền phức, híp mắt cười cười cậu cố tình đánh trống lảng,

-" A! Jiyong này, em quên mất sáng giờ chưa có gì vào bụng, đói quá đi mất.. em phải nhanh chóng vào nhà thôi"

-"..."

-" Jiyong, là em đói thật mà, anh không nghe bụng em kêu suốt sao? Cứ ọt ọt nãy giờ này.."
Miệng nói tay còn lại liên tục xoa xoa lên phần bụng,

Giữ chặt tay cậu, muốn lừa anh quả thật không dễ, anh nhất quyết nếu cậu không nói thật thì sẽ không buông tha, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu,

-" SeungRi, anh không đùa!"

Tiêu rồi, làm sao đây, cảm thấy chiêu này không có hiệu quả, cậu nhanh nhẹn nghĩ tới cách khác, nhất định phải đánh lạc hướng anh cho bằng được. Nghĩ rồi, khuôn mặt cậu lập tức biến đổi, anh thật không hiểu nổi cái con người này vừa nãy hai mắt còn sáng rỡ miệng liên tục than đói, bây giờ mặt mày làm ra kiểu nhăn nhó mè nheo, không biết lại giở trò gì,

-" Jiyong.. jiyong, em cảm thấy đau nhức khắp người, ở đây anh xem .. ở đây, còn ở đây nữa..ôi, em sắp không chịu nỗi mất.."

Cậu giựt tay về, chỉ trỏ loạn xạ trên cơ thể, cái miệng nhỏ không ngừng nũng nịu, trách móc trông rất buồn cười,

Cậu trong mắt anh rõ ràng là rất đáng yêu, anh chăm chú nhìn từng cử chỉ điệu bộ, căn dặn bản thân nhất định phải kiềm chế nếu không đã đè cậu ra mà hôn tại trận rồi,

-" Jiyong à, anh không muốn xuống xe sao?"

Công cậu khổ sở diễn kịch mà sao anh không hề có một chút động tĩnh, đã vậy còn giương mắt nhìn cậu chằm chằm, thật đáng sợ,

Từ đầu vốn chỉ muốn hù doạ cậu một chút nhưng cuối cùng anh cũng lắc đầu chịu thua, giới hạn của bản thân căn bản đã để cậu dễ dàng đánh gục, một điều mà Kwon Jiyong anh không bao giờ ngờ tới, một người lãnh băng vô tình từ khi nào vì tình yêu với cậu mà trở nên nhu nhược thế này, nghĩ tới đây anh chỉ biết cười trừ,

-" Đựoc rồi SeungRi, nếu em không muốn nói, anh sẽ cũng sẽ không hỏi nữa, vào nhà thôi, trời đã tối rồi."

Thấy anh cười, cơ thể cậu đột nhiên hoá đá, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn anh không muốn rời, tim bất đắc dĩ lại đập loạn xạ, chỉ là cậu có nằm mơ cũng chẳng dám tin, con người vừa bá đạo, vừa nguy hiểm, lại vừa điển trai hết phần thiện hạ đang ở trước mặt này nay đã chính thức trở thành bạn trai của cậu,
Nhìn cậu ngơ ngác thế kia, anh lại có thêm cơ hộ trêu chọc,

-" Sao thế, không nỡ rời xa anh à? Vậy có muốn anh tối nay ngủ lại với em không?"

Giựt mình vì lời lẽ của anh,

-" Ngủ .. ngủ lại gì chứ, ai mà thèm.. ý em là, dĩ nhiên là không.

-" Thật không đó, có thật là không thèm anh không?"
( ông Yong quá đáng 🤣🤣🤣)

-"Anh còn nói."

Anh cười một tràng hả hê,

Biết lại bị trêu chọc, mặt cậu đỏ như gấc, lúng túng loay hoay tìm chốt cửa xe để mở, thân hình bé nhỏ giận dỗi bước xuống xe đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại,

-" Này, SeungRi đợi anh với.."

............................

-" Có chắc là không muốn anh vào?"

-" Em không sao mà, em sẽ có cách giải thích với mẹ anh đừng lo."

Cậu lắc đầu, nhìn anh dịu dàng mỉm cười,
Anh thở dài chiều theo ý cậu, còn không quên dặn dò đủ điều, vốn dĩ muốn nán lại bên cậu lâu một chút, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu không buông,

-" Nhớ chăm sóc vết thương thật tốt, ăn uống cho đầy đủ, em gầy đi nhiều quá."

- " Gầy nhưng Jiyong vẫn yêu mà, phải không?"

Thổi phồng đôi gò má phúng phính, cậu đanh đá đáp lại,

-" Ừ, anh vẫn yêu."

Nói xong rồi, đầu anh nghiêng về trước đặt lên trán cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mà tràn đầy mật ngọt, gửi gắm tất thảy sự thương yêu nuông chiều,
Cậu theo phản xạ cũng cười tít mắt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
...

Sau khi tiễn cậu vào nhà, anh cũng nhanh chóng trở về biệt thự. Giọng Dami trong máy lúc nãy có phần gấp rút, chắc hẳn ở nhà lại xảy ra chuyện, anh nhấn ga vận tốc cũng vì thế tăng dần,

———————

Vừa bước chân vào biệt thự, Dami đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn,

-" Em đã đi đâu? Tại sao chị gọi lại không về ngay?"

-" Em có chút chuyện cần giải quyết. Chẳng phải em đã về rồi đây, có chuyện gì sao?"

Anh nói với giọng điềm tĩnh, Dami đứng dậy kéo anh tới, ép sát miệng vào tai anh nói nhỏ,

-" Là chuyện lớn, vừa nãy Kiko đã tới đây."

-" Thì sao?"

Dami đẩy anh ra, đúng là không chịu nổi thằng em ngang nghạnh, đến giờ phút này mà còn bình tĩnh được,

-" Sao là sao?"

-" Có liên quan gì đến cô ta, không phải cô ta cũng thường xuyên lui tới đây sao?"

Anh bình thản nhìn Dami, biết anh không hiểu ý mình Dami bực dọc,

-" Bây giờ em lên gặp cha đi, ông đang đợi em ở thư phòng đó, liệu mà giải quyết, chị chỉ nói vậy thôi."

Anh lắc đầu khó hiểu, tại sao ông lại đột ngột muốn gặp anh nữa, tâm trạng anh hôm nay coi như được nở hoa sau ba tuần đen tối như địa ngục, khó khăn lắm mới hoá giải hiểu lầm với cậu, tận hưởng niềm vui chưa được trọn vẹn giờ lại có chuyện,
————————

Bước vào thư phòng, ông Kwon ngồi đó xem xét tài liệu như thường lệ, thái độ lần này thì khác, ông như đang chờ đợi sự có mặt của anh,

-" Thưa cha, nghe nói cha cần gặp con."

-" Phải, ngồi đi."

Trầm giọng ông lạnh lùng, tay đóng sập đống tài liệu trên bàn, nhìn anh nghiêm túc,

- "Con muốn đứng đây, cha cứ nói."
Thanh quản anh trầm xuống vài phần,

-" Khi nào con vào công ty, ta muốn tổ chức một cuộc họp cổ đông để thông báo chuyện này."

-" Con, tuỳ cha quyết định."
Anh đảo mắt nhìn thái độ của ông, không phải vì chuyện này mà gấp rút cần gặp anh như thế chứ,

-" Còn nữa, chuyện con và con bé Kiko, cha cũng đã quyết. Lập tức tổ chức hôn lễ, càng nhanh càng tốt."

Chết tiệt, biết ngay mà, thì ra Dami vừa nãy to nhỏ với anh về ả, may mắn trong lòng cũng vừa chuẩn bị tâm lý đối mặt, anh an nhiên đáp trả,

-" Con đã đồng ý cha theo cha về công ty, đừng tiếp tục đem chuyện này ra gây khó dễ cho con."

Ông nhìn anh, ánh mắt như đang kiểm tra thái độ, sắc mặt lúc này lạnh tanh,

-" Nó là một đứa con gái tốt, gia đình thì khỏi bàn cãi. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã thuận theo ý ta, con còn dám chống đối?"

Con gái tốt sao? Thật nực cười, gia đình này cuối cùng bị ả dắt mũi đến nổi không phân biệt được phải trái à, Kiko thật sự làm rất tốt, anh cười thầm,

-" Tiếc thật, chỉ riêng điều này con không thể thuận theo ý cha. Nếu cô ta thực sự là người con gái tốt, thì nên tìm người khác, vinh hạnh này thực chất con không dám nhận."

Anh ương ngạnh trả lời, nội tâm không chút bị động, đương nhiên anh sẽ cương quyết phản đối tới cùng, trong tim anh bây giờ chỉ có mỗi cậu, ả hết lần này đến lần khác hãm hại cậu, anh hận bản thân còn kìm chế không giết chết ả còn may ra,

-" Thật sao hay còn lí do nào khác?"

Trạng thái anh thay đổi, nhìn ông tò mò, đứng yên đó như đang chờ đợi ông tiếp tục,

-" Là cậu ta, Lee SeungRi?"

Vừa nhắc tên cậu, mặt mày anh biến sắc. Tại sao ông lại biết? Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh liền lên tiếng,

-" Tại sao cha biết em ấy?"

-" CON TỰ MÌNH XEM ĐI!"
Mất kiềm chế, ông đập mạnh xuống bàn, đứng lên thẳng tay ném xấp ảnh về phía anh. Một vài bức vương vãi dưới sàn, hình ảnh như được chụp trộm có phần kém sắc, đường nét không rõ ràng.

Anh bình tĩnh cúi xuống nhặt tấm ảnh gần dưới mình nhất, tròng mắt co giãn, cổ họng lúc này nóng ran, hô hấp mất bình thường, đứng hình trong vài giây,là cậu. Bức hình chụp trộm ở một góc nào đó ở phòng phụ đạo, cậu đang hôn anh?

-" Jiyong, con còn không mau giải thích."
Ông giận giữ, lời nói tràng đầy sự hối thúc,

Là anh đã hiểu lầm cậu trước sao? Cậu thực sự có tình cảm với anh từ trước, tại sao một chút anh cũng không hề để ý, tim anh quoặng thắt, thanh quản như nghẽn lại, nước bọt cũng khó mà nuốt trôi, quá hận bản thân mình, anh vò nát tấm ảnh trên tay,

-" Đúng là con biết em ấy."

Nhìn thái độ của anh ông Kwon như mất đi mừoi phần nhẫn nại, không ngờ tới đứa con trai quý tử, độc nhất vô nhị mà ông đặt hết niềm tin lại làm ra cái trò mất mặt dòng họ Kwon thế này,

-" Con còn giương mắt ra nhìn ta. Lập tức chấm dứt ngay với cậu ta."

Anh vẫn kiêng quyết, ánh mắt không hề lay động trước ông,

-" Con sẽ có cách giải quyết, chuyện này ngay từ đầu đã không liên quan đến em ấy."

-" Ta đã nói, đừng cố thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta cho con trong vòng một tháng, lập tức cắt đứt tất cả với tên tiểu tử này."

-" Con e là không thể."
Anh vẫn đứng đó, khí phách ung dung, một lòng muốn bảo vệ cậu, mặc mọi chuyện có thế nào, anh quyết đặt tình cảm của cậu lên trên tất cả,

-" Con đang thách thức ta?

Ông Kwon cau mày,

-" Con đã nói con sẽ lo mọi chuyện, nếu nghĩ đến chuyện động vào em ấy, con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kì ai, bao gồm cả cha."

Anh mạnh miệng tuông ra từng chữ, lòng vẫn vững như sắt, ánh mắt hiên ngang đầy cương quyết,

-" Để ta xem, con sẽ làm cách nào. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, không phải sẽ tốt hơn sao."

-" Con sẽ không bao giờ thay đổi. Cha đừng ép buộc vô ích."

Nói xong anh cuối xuống thu gọn hết mấy tấm ảnh còn trên sàn, đưa tay đặt trả lại trên bàn ông, cúi chào rồi xoay người rời khỏi thư phòng.

Ông Kwon như biết trước đựoc kết quả, đối với thái độ của anh thì không còn xa lạ gì, nhưng chuyện này ông nhất định thẳng tay, chờ anh rời khỏi, ông liền nhấc máy gọi ngay thư kí thân cận của mình, vẫn ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc,

-" Thư kí Kim, hãy khai triển kế hoạch mà ta đã giao."

————————————

Trở về phòng, nghĩ đến tấm ảnh đó, lòng anh như lửa đốt, cảm giác tội lỗi bao trùm thể xác, tim anh nhói lên liên hồi, ruột gan như có ai đang cào xé dữ dội, anh nhớ cậu, anh thật muốn gặp cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, anh nhanh chóng móc điện thoại ra, gọi ngay cho cậu,
******
Tiếng đổ chuông dai dẳng như thử thách lòng kiên nhẫn của anh,
Được một hồi lâu, đầu dây bên kia liền lên tiếng, giọng có vẻ phấn khích,

-" Jiyong, là em đây."

Giọng nói cậu lập tức xoa dịu tâm trạng đang bất ổn của anh, giữ chặt điện thoại không nói được gì, anh chỉ thầm ước lúc này có thể ôm chặt lấy cậu,

-"...."

-" Jiyong.. anh còn đó không.."

-"...."

-" Jiyong?"

-" SeungRi.."

-" Vâng em đây, anh sao thế.."

-" Anh nhớ em."

-" Chúng ta không phải vừa mới gặp đó sao."
Cậu phì cười, cứ tưởng anh xãy ra chuyện gì, nhẹ nhàng trả lời,

-"....."

Cảm thấy hình như đúng là có chút bất ổn, cậu lo lắng, giọng cũng thay đổi theo,

-" Anh ổn chứ Jiyong.."

-" SeungRi à..."

-" Em ở đây, em luôn ở đây mà.."

-" Hứa với anh, hãy mãi mãi ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh."

Đột nhiên anh kì lạ quá, đã xãy ra chuyện gì rồi hay sao, cậu liền trấn an anh bằng thanh âm dịu dàng,

-" Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ mãi ở bên cạnh Kwon Jiyong."

————————-

( chap tiếp theo ngược hay hường đây mọi người ơi....😌😌😌😌 ủng hộ tui dài dài với nhé.. love you all ❤️❤️❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro