Khẳng định lại vị trí 🐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
Tin mới nhận, tập đoàn Kwon thị chính thức bổ nhiệm chức tổng giám đốc cho con trai độc nhất Kwon Jiyong, với sự lãnh đạo tài tình và bãn lĩnh ở độ tuổi còn rất trẻ, tổng giám đốc Kwon góp phần lớn vào quá trình thúc đẩy giúp Kwon thị khẳng định lại vị trí kinh doanh số một trong thời gian ngắn, cổ phiếu và bất động sản tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại..... bản tin thời sự KBS đưa tin..

Kwon Jiyong đang là tâm điểm của đại hàn dân quốc , hình ảnh tin tức tràn lan khắp mặt báo, anh một tay thao túng giới kinh doanh, đưa tên mình ghi danh vào lịch sử Kwon thị, công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước đều ái ngại cẩn thận dè chừng, không ai dại mà tranh chấp hay giành giựt bất cứ hợp đồng nào với Kwon thị trong thời điểm này, một con người mới, có tiềm năng phong thái lãnh đạo ngời ngời như anh tại sao bây giờ mới xuất hiện, anh phải chăng là nứoc cờ ngầm của chủ tịch Kwon, điều đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn,

Ngồi trên bàn ngẩn ngơ nhìn vào màn hình tivi, mắt cậu lờ mờ, lỗ tai như ù di, vẫn chưa tin cái người mà họ đang nói tới đó là anh. Một tên Playboy ăn chơi ngạo mạn ngày hôm nay đạt được vị trí cao ngất ngưỡng, lại còn trong một thời gian ngắn, đang đùa với cậu chắc,
Tâm trạng như đang trên mây, tô mì cậu đang ăn dang dở trên bàn cũng nguội lạnh từ lúc nào,

-" Oppa, hình như có người tìm anh, em thấy đứng trước nhà cũng hơi lâu rồi, nhìn dáng vẻ quen lắm."

Giọng Hana bất thình lình vang lên phía sau,

Vội vàng buông đũa, thúc người nhanh chóng ra ngoài, trong lòng mong mỏi người đó là anh. Từ khi anh trở về công ty, mới đó đã một tháng trôi qua, việc gặp gỡ vì thế cũng thưa thớt dần, được phút nào rãnh rỗi anh liền liên lạc ngay với cậu, thực chất những cuộc gọi vội vàng, tin nhắn hằng ngày cũng không đủ làm thỏa mãn sự nhớ nhung, mong chờ của cậu. Anh thật sự rất bận, biết thế nên cậu cũng chẳng dám mảy may làm phiền,

Xỏ vội đôi dép, mang mỗi chiếc áo thun trắng đơn giản với chiếc quần thể thao trên người, cậu mở cửa đưa ánh nhìn ra ngoài tìm kiếm, trái tim khẽ dâng lên một tràn ấm áp khi thấy bóng hình quen thuộc.

Là chiếc siêu xe đen nhám, anh đang đứng đó, mặc bộ vest màu đen, tay bỏ vào túi quần, giày đen bóng loáng, thần thái tiêu soái lịch lãm kèm theo vài phần ngạo mạn, tóc cắt gọn gàn vuốt sát hai bên tô điểm thêm cho khuôn mặt điển trai càng thêm khôi ngô tuấn tú, anh dựa lưng vào cửa xe, tay thỉnh thoảng đưa lên nới lỏng cà vạt của mình, vẻ mặt trầm ngâm lạnh lùng không gì thay đổi,

Ngắm nhìn anh thật lâu, cậu đơn giản vẫn còn xa lạ với diện mạo mới của anh anh, đột nhiên thu hồi ánh mắt, đảo ánh nhìn xuống bản thân mình, trong lòng không thoát khỏi cảm giác tự ti, một chút cũng không xứng với anh,

-" SeungRi, anh ở đây."

Anh đã thấy cậu, ánh mắt liền thay đổi, gọi to một tiếng. Đã lâu rồi không nghe anh gọi tên cậu trực tiếp, tim đập thịch một cái, mắt cậu bắt đầu rưng rưng, đôi chân như mất đi tự chủ. Thấy cậu đứng nhìn không chút động tĩnh, anh rút hai tay ra khỏi túi quần, làm động tác dang tay hướng về phía cậu,

-" Lại đây, bảo bối."

Hành động của anh phá vỡ sự nhẫn nại kìm nén của cậu, cậu nhào tới sà vào lòng anh, mùi hương nhẹ nhàng mà quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm, nước mắt không kìm được mà rơi xuống,

-" Em thật rất nhớ anh, Jiyong."

Ôm lấy thân hình bé nhỏ thật chặt, hôn lên mái tóc cậu, anh dịu dàng đáp lại,

-" Anh cũng rất nhớ em..."

————————-

Có vẻ trước nhà cậu không tiện cho những hành động thân mật thế này, anh kéo cậu vào xe, tìm một nơi thích hợp hơn để nói chuyện. Xe anh dừng cách nhà không xa, khoảng một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường chập chờn chiếu qua cửa sổ, ánh sáng mờ ảo thiếu thốn, cậu phải nheo mắt lại mới nhìn rõ khuôn mặt anh,

-" Thấy anh thế nào SeungRi? Bộ dạng này có hợp với anh không?"

-" Không hợp."

Bị anh phát hiện cậu đang nhìn trộm, ánh mắt lập tức thu hồi, đôi má bắt đầu ửng hồng, cái miệng lập tức chối phăng. Anh lắc đầu nhìn cậu cười,

-" Đang giận anh vì không gặp em hai tuần nay sao?"

Cậu chu mỏ bĩu môi ra vẻ giận dỗi, thực chất chỉ đang nũng nịu muốn được anh cưng chiều, quan tâm,

-" Kwon tổng, em không dám."

Anh liền cười phá lên thích thú,
-" Em học đâu ra cách xưng hô đó thế hả SeungRi?"

-" Anh có vẻ rất thích, vậy từ nay em sẽ gọi anh như thế nhé, Kwon tổng à.. Kwon tổng.."

Cậu chu mỏ bĩu cợt anh, điệu bộ trông rất đáng yêu buồn cười, anh nhịn không được đưa tay sang véo một cái rõ đau trên má cậu,

-" Đau emmm...Jiyong"

-" Là em dám đắc tội với Kwon tổng trước."

Anh nói với giọng đắc chí,
Cậu nhíu mày đưa tay xoa xoa đôi gò má phúng phính, Kwon Jiyong độc ác, đến người yêu cũng mạnh tay như vậy.

Cảm thấy nhiệt độ trên xe có chút ngột ngạt, anh cởi vội chiếc vest đang mặc, thân trên lúc này chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đen, anh cũng tháo luôn caravat trên cổ tiện tay mở thêm mấy khuy áo trên ngực, hình xăm anh lộ rõ tô đậm nét đẹp nam tính đến ma mị,
Anh liếc mắt qua thăm dò thái độ của cậu,

SeungRi quả thật bị vẻ đẹp lãng tử của anh làm cho mê hoặc, cậu một chút cũng không cử động được, trán lúc này xuất hiện một vài giọt mồ hôi lấm tấm, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm hãm cảm xúc.

Nhịn không nổi, anh lên tiếng trêu chọc,

-" Sao rồi, cưỡng lại không nổi vẻ đẹp của anh à. SeungRi hư quá."

-" Gì gì chứ... ai mà thèm.. anh lại nói năng xằng bậy."

Đôi môi đỏ mọng lắp bắp biện minh, mặt mày đỏ gắt, anh say mê ngắm nhìn cậu thật lâu, đảo mắt nhìn khắp thân thể cậu, đã lâu rồi anh không gần gũi cậu thế này,

-" Đã có ai nói với em là em rất hợp với màu trắng chưa? SeungRi."

-" Em không biết..."

-" Màu trắng thật sự rất hợp với em."

Cậu nhìn anh ngại ngùng chưa biết phải phản ứng như thế nào anh đã lập tức chồm ngừoi sang cậu, ép cậu ngã hẳn người vào ghế, mặt anh đưa sát mặt cậu, cảm nhận hơi thở của đối phưong rõ ràng, thất thần trong vài giây, cậu lên tiếng,

-" Jiyong, anh.. anh định làm gì.."

Ỡ chỗ ghế ngồi chật hẹp cậu thật khó lòng phản kháng, hai tay cậu đang đặt trên ngực anh, tư thế xấu hổ gì đây, cậu nuốt nước bọt một cái,
Anh nhìn cậu với ánh mắt gian xảo,

-" Ăn em"

Đồng tử cậu co giãn, tim đập thình thịch, ngó ngàng ngó dọc như sợ sẽ có ngừoi phát hiện,

-" Jiyong... anh đang đùa sao?"

-" Anh luôn luôn nghiêm túc, là lỗi của SeungRi câu dẫn anh trước."

-" Em.. khi nào chứ?"

-" Bây giờ, ngay lúc này."

Mắt anh chăm chăm vào cơ thể cậu, xuyên thấu qua lớp vải trắng anh có thể nhìn thấy rõ ràng làn da trắng hồng nõn nà đẹp đến say mê của cậu, mùi hương nhè nhẹ phản phất trên cơ thể nhỏ bé làm anh muốn phát điên, dâng lên một tràng say đắm, anh lúc này chỉ muốn lập tức chiếm đoạt cậu, cổ họng bắt đầu khô nóng, anh hắc mạnh lên một tiếng,

-" Anh bị...uhmm.. ji..yong.."

Chưa kịp nói hết, anh đã nuốt trọn lấy đôi môi cậu, anh hôn cậu thật lâu, thật sâu một cách mãnh liệt như muốn thoã mãn hết nỗi nhớ nhung xa cách bao ngày,

Cậu đơn giản bị anh hôn ngấu nghiến đến nỗi khó lòng nắm bắt nhịp thở, anh đưa lưỡi vào sâu hơn khám phá khoang miệng mát lạnh ngọt ngào của cậu, đôi môi nhỏ bị anh giày vò đến nổi sưng lên đỏ tấy,

Tâm trí cậu trở nên điên đảo vì nụ hôn chứa đầy cám dỗ, chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, anh chồm hẳn ngừoi sang cậu, trong tư thế cực kì nhạy cảm, một tay luồng ra sau gáy đỡ lấy cậu, tay anh còn lại cử động luồng vào trong áo mân mê vuốt ve cơ thể cậu, từng chỗ anh chạm tới như có dòng diện xẹt qua làm cậu khẽ co rút ngừoi lại, thấy cậu có phản ứng, tay anh trở về bóp chặt lấy phần eo cậu, anh rít lên một tiếng rõ dài, cái miệng lúc này thoã mãn mới buông tha cho đôi môi nhõ bị sưng tấy, hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập,

Chưa dừng lại ở đó, anh lập tức di chuyển hôn dọc xuống cái cổ trắng tươi, cắn mút mãnh liệt để lại vô số vết đỏ tím li ti, bất giác cảm thấy đau cậu rụt cổ lại, miệng mấp máy nhíu mày,

-" Jiyong, đau...."

Nghe thấy thanh âm mềm nhũn của cậu, anh đành buông tha cho chiếc cổ tội nghiệp, không nỡ dày vò thêm, sau đó anh chuyển qua vùi đầu hít hà hõm xương quai xanh của cậu,  đắm chìm trong cái mùi hương quen thuộc làm anh say đắm đến khó cưỡng, mùi hương mê hoặc chỉ thuộc về một mình anh,

Anh như si mê trong cơn hứng tình kịch liệt, cảm thấy tự chủ vì cậu mà mất dần, anh đưa tay vội kéo áo cậu lên, lúc này lồng ngực trắng nõn được phô trương trựoc tiếp dứoi ánh đèn đường len lỏi chiếu xuyên qua lớp cửa kiếng, ánh mắt anh đỏ rực tràn ngập sự chiếm hữu, cậu trông mắt anh đẹp đến mê người, anh liền đặt môi hôn lên tất thảy từng mảng da thịt đó một cách đê mê đầy nóng bỏng,

Cậu ghì chặt lấy tấm lưng anh, hứng trọn trừng cơn khoái cảm mà anh mang lại, cứ theo đó mà thuận theo anh nhiều hơn, cơ thể hư hỏng không nghe lời bắt đầu vặn vẹo theo từng hành động, khoé miệng mất tự chủ khẽ rên nhẹ một tiếng, cậu như bất ngờ trước phản ứng của bản thân, đưa tay lên đẩy anh ra, tay còn lại không quên bịt chặt miệng mình, anh nhếch miệng nheo mắt nhìn cậu,

-" Là ai nói không câu dẫn anh, bây giờ cái miệng ai hư hỏng phát ra âm thanh này đây.."

-" Jiyong, anh thật đáng ghét.."

-" Đúng, chỉ đáng ghét với mỗi SeungRi."

Khuôn mặt ác ma đưa trán anh cụng nhẹ vào trán cậu, tay kéo áo cậu xuống đưa về vị trí cũ. Anh nhẫn nại kìm chế, nhìn bộ dạng cậu xấu hổ đến khó xử thế kia làm anh cũng không nỡ tiếp tục ( 🤣🤣🤣)
Cậu cắn môi, nhìn anh giận dỗi, anh đưa tay khua nhẹ cánh mũi nhỏ thanh tú của cậu, cưng chiều trêu chọc,

-" Được rồi, không trêu em nữa."

Nói rồi anh thu ngược người ngồi lại về ghế lái, cậu cũng vội vàng chỉnh chu lại quần áo cho đỡ xộc xệch,  lấy lại hô hấp, kéo cổ áo hướng ra sau một chút nhằm che đi những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ,
Xấu hổ chưa dám quay sang nhìn anh,
Thấy cậu ái ngại, anh chỉ cừoi rồi quay ngừoi ra sau kéo lên một hộp quà to bự, đưa sang cho cậu,

-" Cho em sao?"

-" Ừ, của em. Em mở ra đi."

Bàn tay cẩn thận tỉ mỉ mở nắp hộp quà. Bên trong toàn là bánh gạo, không những một mà còn rất nhiều. Đáng nói ở đây, còn có một con thú bông gấu trúc nhìn rất dễ thương, cậu mừng rỡ ôm lấy gấu bông nâng niu như báu vật, vui vẻ cười tít mắt,

-" Ôi, dễ thương quá này, cám ơn anh Jiyong."

Anh nhìn cậu cười hạnh phúc, quay sang đưa tay xoa đầu cậu,

-" Không phải trông nó rất giống em sao?"

SeungRi bĩu môi, ánh mắt ra vẻ không đồng ý,

-" Dù là giống, nhưng em vẫn dễ thương hơn."

-"SeungRi của anh là dễ thương nhất."

Anh gật đầu tỏ vẻ nịnh nọt,
........

Ở phía xa xa, góc khuất tận cùng của con hẻm, một người đàn ông trung niên hạ cửa kính xe ngồi đó đưa mắt chậm rãi theo dõi từng nhất chỉ nhất động của anh và cậu,
Điện thoại bất chợt reo,
Gã tài xế kế bên nghe máy lập tức chuyển điện thoại về phía ông ta,

-" Vâng thưa chủ tịch."

( đầy dây bên kia nói gì đó)

Vẻ mặt ông nghiêm nghị không chút thay đổi, quay sang gã tài xế,

-" Đến nhà Lee SeungRi, tôi thay mặt chủ tịch trực tiếp gặp cậu ta."

-" Vâng, thư kí Kim."

———————————


Cảnh H hơi thiếu muối, tui không biết viết làm sao 😑😑😑😑
( tận hửong mấy chap ngọt, bắt đầu đón liên hoàng ngược trở lại nhé các tình yêu. Dự sẽ gây cấn kịch liệt lun, đủ 5 comments và 15 votes tui tung chap mới nha 😘😘😘😘🐼❤️🐲❤️❤️tui có cảm giác mnguoi đang bỏ bê truyện tui hay sao í 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro