Thử thách 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng phấn khởi, tay kệ nệ một hộp chứa đầy bánh gạo, tay kia ôm con gấu trúc vào lòng, vẻ mặt tươi cười cậu bước vào nhà. Để ý thấy có đôi giày đen lạ trước cửa, giọng cậu hóng hớt từ ngoài vào trong,

-" Có khách đến nhà sao mẹ?"

Không gian im ắng không có tiếng trả lời, thấy có chút kì lạ, cậu từng bước di chuyển vào phòng khách,

Một người đàn ông trung niên đeo chiếc kính râm màu đen, mặt mũi cũng không có gì gọi là xấu xa, mang trên người bộ vest tươm tất, bên ngực trái có mang logo của Kwon thị, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phòng khách như đang chờ đợi ai đó xuất hiện,

-" SeungRi, hình như ông chú này tìm con."

Bà Lee từ phòng bếp bước ra tay mang đến tách trà cùng một đĩa bánh quy được sắp xếp đẹp mắt đặt lên bàn như chiêu đãi một vị khách quý. Ông ta cúi đầu rồi thuận theo đưa tay đón lấy tách trà nhâm nhi một cách nhàn rỗi,

-" Thưa ông, ông có quen biết tôi sao?"

Cậu vừa lên tiếng, ông đặt cạch tách trà xuống bàn, miệng trầm giọng trả lời,

-" Cậu ngồi đi."

Bỏ gọn gẽ đồ trên tay sang một bên, không do dự cậu tiến tới ngồi đối diện trước mặt ông, bà Lee cũng lui xuống bếp thuận tiện để hai người có không gian riêng để nói chuyện.
Ông chậm rãi hướng đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn bình thản không có bất kì động tĩnh, cậu có hơi ái ngại, đành lên tiếng trước,

-" Ông đến từ Kwon.."

-" Tôi theo lời dặn của chủ tịch Kwon, đến đây gặp cậu, Lee SeungRi."

Chưa nói hết lời đã bị chen ngang, mắt cậu mở to ngạc nhiên,

-" Chủ tịch Kwon?"

-" Phải."

Giọng ông điềm tĩnh, đưa tay tiếp tục giơ tay lấy tách trà đưa lên miệng,
Là chủ tịch Kwon, có nghĩa là cha của anh. Cậu nhanh trí đoán ra, nhưng tại sao lại tới tìm mình,

-" Thưa ông."
*cạch*

Ông đặt mạnh tay tách trà xuống bàn, lần này tiếng động hơi lớn, bất ngờ làm cậu giựt mình thu ngừoi về sau, ông liếc nhìn quay sang mở túi xách, đặt lên một chiếc máy ảnh, một tờ ngân phiếu kế bên,
Cậu mắt tròn mắt dẹp, vẫn chưa hiểu ý,

-" Cậu chọn đi."

Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thế này là thế nào? Nhìn chăm chăm vào hai thứ trên bàn, rồi chuyển ánh nhìn lên ông, mặt cậu ngơ ngác,

-" Cậu vẫn chưa hiểu?"

Cậu gật đầu nhưng không lên tiếng, hai tay cậu bấu chặt vào đùi, trong đầu ý thức được có gì đó không ổn,
Tay ông chỉ qua chiếc máy ảnh, ngụ ý muốn cậu mở lên xem nó.

Đưa tay sang cầm máy, mò mẫm mới mở được nút khởi động, có một file ảnh, được chụp cách đây chừng mười lăm phút trước, ngón tay thon dài ấn mạnh vào góc zoom ảnh, mắt cậu mở to, cổ họng như bị nghẹn. Nhìn vào tấm ảnh mờ tối, có thể thấy được hình dáng xe anh, xuyên qua ô kính, là hình ảnh anh và cậu đang thân mật. Tay cậu chợt run rẫy, nhìn sang ông,

-" Đây là..."

-" Nếu hình ảnh này tràn ra ngoài hoặc không may bị phóng viên chụp lại, cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa?"

-" Tôi.. tôi không hiểu."

-" Kwon tổng vừa nhận chức, tiềm năng có thể tiến xa hơn, tôi hy vọng điều này không làm ảnh hưởng vị trí của cậu ấy trong tương lai."

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, mang sắc mặt vẫn bình thản như vùng biển lặng , tay ông chỉ qua tờ ngân phiếu được đặt kế bên,

-" Cầm lấy cái này, rời khỏi đây, rời khỏi trường đại
học Kwon, và đừng để cậu ấy tìm thấy."

Đôi môi nhỏ mấp máy, mặt cậu trắng bệt, ông ta đang đùa chắc, chuyện gì đang xãy ra đây, đặt máy ảnh xuống bàn, cậu lấy hết hơi hỏi lại,

-" Thật sự ông là ai? Có mưu đồ gì? Tôi đâu có quen biết ông."

Ông ta tay đập mạnh xuống bàn một cái, cậu sợ hãi xém chút đánh rớt máy ảnh trên tay, ông dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói liền thay đổi, mang theo hàm ý châm chọc trong từng câu chữ,

-" Cậu Lee đây là học sinh ưu tú, còn là niềm tự hào của mẹ cậu, cậu mồ côi cha từ nhỏ, trách nhiệm chắc cũng nặng nề, bản thân là trụ cột gia đình. Thật đáng tiếc, nếu mẹ cậu biết cậu là người câu dẫn dụ dỗ Kwon tổng, làm nguyên nhân khiến cậu ta hủy hôn ,phá hoại sự nghiệp Kwon thị, rồi còn có loại tình cảm trái với đạo lí như thế này, không biết bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Tôi rất tò mò."

Ông nói một tràng, từng chữ như xuyên thủng lỗ tai cậu, lời lẽ khá rành rỗi về hoàn cảnh gia đình cậu, còn lôi cả mẹ cậu ra uy hiếp, chuyện này giống như được sắp đặt từ trước, ông ta theo dõi cậu sao? Có vẻ không phải người tầm thường,

-" Tại sao ông lại biết chuyện gia đình tôi?"

Miệng ông chợt nở lên nụ cười nguy hiểm,

-" Tôi nghe nói cậu rất thông minh. Cậu Lee, hãy chấp dứt với Kwon tổng, nếu không hậu quả sẽ khó lường."

Nắm chặt tay, bảo cậu chia tay, chấm dứt với anh, hiện tại anh là tất cả với cậu, nói thế chẳng khác nào khuyên cậu gián tiếp giết chết bản thân mình, cậu nhìn sang ông cười, nhưng trong lòng thì không, một chút cũng phải lên tiếng đáp trả,

-" Tôi và anh ấy, tình nguyện đến với nhau, tại sao tôi phải vì ông, một người tôi chưa hề gặp mặt, đe doạ, nói những lời làm tôi lung lay."

-" Điều đáng nói, Kwon tổng đã có hôn ước, đây là mấu chốt phát triển của của Kwon thị, nếu tương lai một công ty lớn như Kwon thị sụp đổ chỉ vì chuyện tình cảm của cậu và Kwon tổng, e là.... người mất mát nhiều nhất là Kwon tổng, chứ không phải.. tôi phải nói sao nhỉ? Phá hoại hôn nhân người khác, người ta thường gọi là người thứ ba, tiểu tam? Có đúng không nhỉ."
Ông cười với dáng vẻ đầy sự miệt thị,

-" Ông nói cái gì? Tôi không phải tiểu tam, tôi không phá rối ai cả, tôi yêu anh ấy, chúng tôi..."

*xoảng*
Phía sau mãnh vỡ bình trà trên tay bà Lee văng tung toét ra sàn, bà như thể bất động, đưa hai tay lên miệng cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt nhìn cậu đầy hoang mang,

-" SeungRi, có thật như lời ông ta nói không... con..con và cậu ta.."

Bà đã nghe được tất cả, cậu hoảng loạn vội vàng chạy đến đỡ lấy bà, dùng lời nói trấn an tinh thần,

-" Mẹ, mẹ cẩn thận.. con xin lỗi.. mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu..."

Bà đẩy tay cậu ra, tinh thần bất ổn, đưa ánh mắt dò hỏi người đàn ông đối diện,

-" Ông nói cho tôi biết, thực hư chuyện là như thế nào? Tôi không tin SeungRi nhà tôi là một người như thế.. ông nói đi, nói mau!!!"

Không giữ được bình tĩnh, bà Lee giận dữ, giọng nói bà có chút nghẹn đắng tràn đầy sự thất vọng.

Điều đáng nói, ông ta vẫn giữ nguyên nét trầm mặc, không một chút kinh động, chậm rãi đứng lên, thu gọn chiếc máy ảnh và tờ ngân phiếu, sau đó từ trong túi móc ra một tờ danh thiếp cẩn thận đặt lên bàn,
Trửong thư kí Kim Sewoo tập đoàn Kwon
miệng ông nhếch lên nhả ra từng chữ,

-" Cậu Lee, hãy suy nghĩ thật kĩ, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ khi nào."

Sắc mặt cậu trở nên giận giữ, tình hình phút chốc trở nên căn thẳng, cậu lớn tiếng quát tháo quyết đuổi ông ra khỏi nhà,

-" Ông đi mau, đi ngay cho tôi!!"

Lướt qua bà Lee và cậu, ông hừ lạnh một tiếng. Bà Lee nhất thời chịu không nổi trước cái tin mà bà cho là chấn động, ngã khuỵ xuống sàn. Bất ngờ trước tình huống đột ngột, cậu sợ hãi đỡ lấy người bà, tay không ngừng lay lắc,

-" Mẹ.. mẹ ơi.. mẹ làm sao thế này.."

Bà không phản ứng, cậu nhanh chóng truy hô,
-" HANA, HANA em đâu rồi, mẹ có chuyện rồi mau ra giúp anh ..."

———————

Ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là đống tài liệu chồng chất, anh mệt mỏi ngã hẳn lưng ra ghế, hai chân gác thẳng lên bàn. Đã nửa đêm rồi, anh không ngủ được, thay vì nằm lăn lóc trên giừong anh đến phòng làm việc xem xét tài liệu để giết thời gian qua đêm, từ khi vào công ty làm việc chẳng ngày nào anh được ngon giấc, thậm chí thức trắng đã trở thành thói quen lúc nào,

Việc trở thành tổng giám đốc quá đột ngột đối với anh mà nói quả thật rất khó khăn, anh bận rộn, bận đến nổi thời gian liên lạc với cậu cũng chẳng hề có.

Lễ nhận chức hôm nay thực ra anh không có mặt, anh đã bỏ ngang để đến gặp cậu, đã hai tuần liền anh chưa được thấy cậu, muốn đến nhà cậu như một bất ngờ, cậu vẫn như thế, bướng bỉnh xinh đẹp như một thiên thần, nụ cười thân ảnh của cậu làm anh vơi đi phần nào mệt mỏi, anh thực sự rất nhớ cậu, Lee SeungRi cậu nhóc đặc biệt có thể làm lung lay một ngừoi như anh, thật sự không phải dạng vừa, anh vừa nghĩ ngợi vừa cười lắc đầu,

Bỗng chuông điện thoại vang lên, là cậu, anh gấp rút nhấn trả lời,

-" SeungRi, em vẫn chưa ngủ."

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thút thít sụt sùi như đang khóc,

-" SeungRi? Em sao thế? Có chuyện gì sao?"

Anh đẩy ghế đứng dậy, trong lòng hơi lo lắng, khi nãy anh gặp cậu mọi chuyện đều ổn, hy vọng không phải có chuyện gì không hay xãy ra,

-" SeungRi, nói cho anh biết, anh lập tức tới chỗ em ngay."

Bước chân anh lập tức di chuyển, vơ vội lấy chiếc áo khoác, điện thoại anh vẫn dán trên tai,
Người kia liền hồi đáp, giọng nói có phần não nề,

-" Em đây Jiyong, em không sao, chỉ là nhớ anh quá.. nên em..."

Jiyong tròn mắt ngạc nhiên, cậu thường không gọi  anh vào giờ này huống chi lúc này giọng nói cậu có chút kì lạ,

-" Em chắc chứ, ở yên đó, anh tới tìm em."

-" Jiyong!"

-" Anh đây. SeungRi thật ra có chuyện gì, đừng làm anh lo lắng."

-" Em không sao thật mà, em không ngủ được, em thực sự nhớ anh, em muốn nghe anh nói chuyện..."

Thanh âm cậu nhẹ nhàng đánh vào trái tim của người đang nghe máy, tâm trạng anh bồn chồn lo lắng,

-" Có thật không?"

-" Vâng."

-" SeungRi, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì.."

-"....."

Cả hai im lặng trong vài giây, âm thanh yên ắng đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương,

-" Jiyong?"

-" Ừ, anh nghe.."

-" Em yêu anh."

-" Anh biết.."

Anh nghe rõ mồng một từng câu chữ không bỏ sót, tim khẽ run lên vì giọng nói của cậu, anh cười với trái tim đang từng chút được cậu sưởi ấm,

-" Em rất yêu Jiyong.."

-" Anh cũng yêu em rất nhiều."

Nghe đến đây, cậu lập tức dập máy, thở hổn hển,

Ở bệnh viện, ngồi gục xuống trước phòng cấp cứu, ôm chặt điện thoại, nứoc mắt không cầm được mà rơi xuống, cậu khóc như một đứa trẻ, đều mà cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng xãy đến...


Chưa đâu các bạn chẻ, sẽ ngược và đau lòng level Max luôn 😌😌😭😭😭💛💛💛💛💛 tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất nhé, Like và cmt cho tui để tui biết mọi người còn ủng hộ tui nhé!!!! Love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro