Chap 5: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng vào một ngày nào đó vào một năm nào đó ở một trường đại học nào đó sắp tổ chức lễ hội để kỉ niệm ngày thành lập trường, có một con người vì vận xui ngàn năm không đổi mà bốc trúng thẻ "cosplay y tá", thế là dù cho có khóc lóc kêu than, năn nỉ van xin như thế nào thì vẫn phải chịu đầu hàng giơ tay thử trang phục.

- Cmn ông đây hôm đấy đau bụng nhức đầu sốt 40 độ không tới được đấy!!!!

Seungri kéo mũ y tá xuống quăng mạnh lên bàn, miệng vừa gào vừa mếu phản kháng. Cậu thực sự không hiểu. Cả ba lần bốc thăm, lần nào cậu cũng trúng. Mà có phải trúng thưởng đâu, toàn trúng phạt. Cái đà này nếu cậu đi mua vé số thì có thể đoạt giải độc đắc không?!!

- Ya cái thằng này! Tính quỵt hả? Không phải đã nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy sao? Sao giờ cả rùa cũng đuổi được rồi?

- Ông đây mặc kệ!! Khó khăn lắm mới gầy dựng được hình tượng nam thần đầy quyến rũ, mang cái thứ này vào rồi hôm đấy em nào dám đi với ông mày!!!!! Chú không lo cho tôi thì cũng phải lo cho bộ mặt của lớp chứ!

Seungri hất mặt tỏ vẻ quyết không chịu khuất phục. Cậu có chết cũng không bận cái bộ đồ quái quỷ đó. Ăn vận như thế thà cậu không mặc gì còn hơn, Ji Yong huynh mà thấy thì cười cho thối mặt. Nghĩ tới đó, Seungri chợt nhớ tới nụ cười của Ji Yong. Ji Yong có nụ cười rất đẹp, thực sự chính là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Anh rất hiếm khi cười, hai người gặp nhau cũng đã nhiều lần nhưng cậu chỉ thấy anh cười vỏn vẹn năm ba lần. Không phải vì khi cười lực sát thương quá lớn nên không dám cười nữa đó chứ? Cậu ngồi thơ thẩn đến mức bị người ta kêu tới lần thứ tư mới hoàn hồn. Chết tiệt! Dạo này đầu óc cậu cứ nghĩ tới anh ấy mãi. Cậu không phải ngu ngốc. Cậu đương nhiên cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của mình dành cho Ji Yong, nhưng chỉ là cậu cứng đầu không chịu chấp nhận thôi. Nói tới thiệt đúng bực mình mà. Cậu chính là nghe nói trường đại học này chất lượng tốt là một, nhưng quan trọng là nữ sinh số lượng gấp đôi nam sinh, lại còn là nơi tụ tập các mỹ nhân, làm cậu - một người ngày ngày sống theo tiêu chí điểm số trên trung bình là đủ - phải bù đầu bù cổ học cả mấy tháng hè. Vốn là muốn vào đây gầy dựng hình tượng nam thần chơi bóng rổ cùng dàn harem hoành tráng, nhưng ông trời lại không ủng hộ cậu, để cậu có nguy cơ không có bạn gái đã đành, sắp tới còn muốn phá luôn cả hình tượng nam tính của cậu. Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai chứ?!!! Không được!!! Không thể như vậy được!!!

Seungri đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng đứng phắc dậy, tay chống hông tuyên bố:

- Ông đây quyết định rồi. Sau lễ hội ông mày chắc chắn sẽ có bạn gái!!!!!! Chỉ cần gái là được!!!!

---------

Ngày hội của trường cuối cùng cũng tới. Người người từ nhiều trường khác cũng đến tham gia. Mỗi lớp được lựa chọn một tiết mục để phục vụ: có thể làm gian hàng trò chơi, đồ ăn thức uống hay diễn kịch. Lớp Seungri hôm nay được trang trí thành một quán cà phê nhỏ. Cậu từ sớm đã bận tối mắt tối mũ chuẩn bị vật liệu, còn thêm phải chạy trốn khỏi những con người đang lăm le tròng cái bộ y tá đấy cho cậu. Trước khi lễ hội bắt đầu, sau một hồi đấu tranh khốc liệt, Seungri cuối cùng cũng bị bắt được, mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng thay đồ.

- Thật ra, mày có thể cho ông đồ hầu gái....

- Chà Seungri, tao không ngờ mày khẩu vị cũng không tầm thường ha?

Seungri quay phắt lại, mắt trừng trừng nhìn Jong Hoon đang giúp cậu cài nút áo, quát:

- Đm không phải lớp làm quán cà phê à?! Tđn ông mày lại mặc quần áo y tá chứ??? Ít nhất đồ hầu gái còn kín đáo hơn cái quỷ này!! Mày có biết thân thể ông đây một cm đáng giá bao nhiêu không? Phô bày ra như thế thì còn gì là giá của ông nữa!!!

Thật. Dù cho đã được mua theo size của cậu thì cái đầm y tá này vẫn là quá ngắn, cao hơn đầu gối cậu tận một gang tay. Cổ áo còn nửa hở nữa kính lộ ra một khoảng cảnh xuân phấp phới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái đầm này thực sự rất vừa vặn với Seungri. Cậu vì một tháng trước bị Ji Yong chọc ghẹo bảo chơi thể thao mà vẫn béo tức là cậu không chăm chỉ, đã nổi giận quyết tâm ăn kiêng tập luyện mỗi ngày, nên giờ đây cũng coi như là thon gọn. Cơ bắp chắc chắn, nước da dù chơi bóng rổ ngoài trời ra nắng rất nhiều nhưng vẫn không bị sạm đen, chỉ nhìn rất khoẻ khoắn. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút với bọng mắt nhỏ, đôi môi luôn đỏ hồng tự nhiên. Cậu mặc đầm không có cảm giác thô, mà ngược lại trông có thêm chút gợi cảm.

Jong Hoon đã quá quen với cái bệnh tự kỷ này của cậu, chỉ im lặng bảo Seungri xoay một vòng, chỉnh sửa lại cho cậu một chút rồi nhìn cậu gật đầu, nói giọng bình tĩnh:

- Đội thêm bộ tóc giả này nữa là mày đẹp hơn nhỏ hot girl của trường luôn! Tin tao!

Seungri cố gắng kiềm chế ý định giết người diệt khẩu của mình, liếc đứa bạn thân một cái thật dài, rồi tò mò tiến về trước gương.

- Tao mặc thêm cái quần được không? Dưới này mát quá.

Jong Hoon cầm bộ tóc giả đội lên cho Seungri, mặt không đổi sắc từ chối:

- Không nha. Mặc vào cho phá luôn cả bộ đồ hả? Mày có mặt quần ngắn ở trong rồi còn gì? Sợ gì lộ hàng. Rồi xong rồi đó. Xinh lung linh luôn.

Jong Hoon vỗ đầu cậu một cái, lùi ra sau nhìn tác phẩm của mình, gật gật tỏ vẻ hài lòng.

- Good! Giờ đi ra ngoài đó kéo khách vô cho tao. Liệu hồn giữ mấy món mày đang mang trên người cho cẩn thẩn, đồ mắc tiền đó.

Seungri lầm bầm không tình nguyện lê xác ra khỏi phòng thay đồ. Vừa mở cửa thì tất cả con mắt bên ngoài như ập vào cậu. Cmn có cần đói khát như vậy không? Cả bọn nhôn nhao mỗi người góp một câu trêu chọc.

- Úi chà chà Seungri! Tao không ngờ mày cũng vòng nào ra vòng đấy vậy nha.

- Phải phải! Bình thường nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Không ngờ mặc đồ y tá vào lại làm người ta muốn sờ một cái ghê.

- Bởi giang hồ đồn thiệt không sai mà. Đồ y tá chính là thứ tình thú nhất!

- Nào, cưng lại đây! Hôm nay đại gia bao!

Seungri nắm chặt tay, đầu niệm chú liên tục nhằm giữ bản thân khỏi cảnh lộ hàng vì giơ chân đạp chết tụi nó. Hên sao ngay trước khi cậu sắp nhịn không được nữa thì Jong Hoon gọi cậu ra ngoài.

- Tụi bây đợi đó. Quân từ báo thù mười năm chưa muộn!!!

Seungri vừa tức tối đi ra, vừa chỉ vào lũ đáng ghét đó cảnh cáo, nhưng rốt cuộc lại đem thêm tràng cười khác cho cả bọn. Cậu giận dỗi tiến về cửa lớp, nhìn Jong Hoon đứng nháy nháy mắt cười gian với mình, tự nhiên trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi Seungri vừa đến được sau cửa liền thấy kế bên Jong Hoon chính là người cậu không muốn gặp trong tình trạng này nhất : Kwon Ji Yong.

Seungri: .....
Ji Yong nhìn cậu mặt không đổi sắc: .....
Jong Hoon: .....
Jong Hoon: Ờm...tao vào trong chuẩn bị đồ uống. Hai người ở đây nói chuyện nha.

Jong Hoon đương nhiên chịu không nổi không khí ngượng ngùng này, cực kỳ tuyệt tình quyết định bỏ bạn chạy lấy người.

Seungri cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì tươi cười nói:

- Anh thấy sao? Quá đẹp luôn đúng không? Haha không cần nói em cũng hiểu mà. Đẹp quá không thốt lên lời chứ gì!

Seungri cười hì hì, cố giữ bản thân không quá xấu hổ mà bỏ chạy. Nhưng Ji Yong thì không thèm phản ứng một chút nào, cứ đứng im nhìn chằm chằm cậu. Mãi một lúc sau đó anh mới chịu lên tiếng:

- Ngắn quá...

- Hả? - Seungri không kịp tiếp thu, hỏi lại.

- Sao lại ngắn như thế này? - Ji Yong cau mày, tay giơ ra chỉ vào phần dưới chiếc đầm cậu đang mặc.

Seungri giờ mới hiểu ra anh đang nói bộ đồ của mình, tay lơ đãng cố kéo nó dài xuống một chút.

- Cái này là đỡ nhất rồi đó. Không lo đâu em có mặc quần trong rồi. Mà anh tới tìm em hả? Có việc gì không?

- À phải. Lớp anh 4h diễn kịch. Em muốn tới xem không? - Ji Yong không tình nguyện, dời lực chú ý từ chân cậu về mặt cậu trả lời.

- Xem chứ! Đương nhiên là muốn xem rồi!!!

Seungri thiếu điều nhảy dựng lên, mắt phát sáng nói. Giỡn hoài, vé kịch lớp anh vừa rao đã ùn ùn người mua, hôm đó lại đúng ngày cậu thi đấu, lúc cậu đến thì vé đã bán xong hết còn đâu. Người ta buồn tiếc nguyên tuần nay đó.

- Cầm vé. Kịch diễn ở hội trường, em vào đưa vé sẽ có người chỉ chỗ cho. Anh giờ phải chuẩn bị, đi đây.

Ji Yong nói xong mỉm cười, mắt làm như vô tình liếc nhanh chân cậu. Hừ, dù là Ji Yong cũng không cưỡng được sức quyến rũ của mình nha. Seungri không hiểu sao cảm thấy cực hài lòng cùng đắc ý. Nếu là người khác thì cậu đã nhảy vào chọt đuôi mắt người ta, nhưng khi thấy phản ứng có chút chua chua của Ji Yong, Seungri lại thấy mình chịu thiệt một chút cũng đáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro