Chap 4: Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái buổi tối giúp Seungri học hôm đó, Ji Yong nhận ra bản thân đối với sự diện hiện của cậu có chút đặc biệt. Cậu ấy là gì đối với anh? Anh em? Bạn bè? Tâm giao? Anh không chắc lắm với suy nghĩ của mình. Anh chỉ biết anh muốn ở cùng cậu ấy nhiều hơn. Muốn biết rõ về cậu ấy hơn. Nhưng tại sao? Anh trước giờ vốn không quan tâm đến người khác. Kể cả Youngbae là bạn thân thiết lâu năm anh cũng không nghĩ về cậu ta nhiều tới mức này. Hay là vì Seungri có chút khác biệt hơn so với những người anh từng gặp qua? Nhưng khác biệt ở chỗ nào? Cậu nói nhiều còn có những người ồn ào hơn cậu. Cậu chơi bóng tốt có nhiều người còn chơi tốt hơn cậu. Hay đặc biệt ở sự nhiệt huyết, tài nấu ăn, khả năng thuyết phục người khác? Anh không rõ, IQ 180 giờ đây không giúp gì được cho anh cả. Bản thân được gọi là thiên tài có ích gì khi những thứ nhỏ nhặt thế này cũng nghĩ không ra! Thứ duy nhất anh chắc chắn đó chính là Seungri rất đáng yêu, đáng yêu hơn tất cả các cô gá- hơn tất cả những người anh từng gặp.
-------

(Ghi chú một chút cho mọi người dễ hiểu. Sau đây là mình sẽ viết theo POV của Seungri, tại sau khi viết xong mấy chap trước cứ cảm giác có gì đó thiếu thiếu, xong nghĩ tới chưa có dịp bộc lộ suy nghĩ của Seungri gì hết ;v;)

---------

Thế giới có những thứ thật kỳ diệu. Hai con người vốn không có điểm gì chung lại có thể thu hút lẫn nhau nhanh thế này. Cậu ngồi trong lớp, tay xoay xoay bút, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Từ lần hôm đó, đầu cậu cứ quanh quẩn câu nói ấy của Ji Yong. Gì mà vậy em sẽ cứu anh sao chứ. Đừng có thả thính cậu, cậu không có dễ dãi đâu. Mấy hôm nay cậu vì bận rộn cho lịch thi đấu tập luyện nên cũng không tới tìm anh. Cậu trông giống như một người sẽ luôn có mặt ở mọi nơi để hóng chuyện, luôn quan tâm giúp đỡ người khác, nhưng thật ra cậu vốn là một người vô lo vô tư. Cậu thân thiện với mọi người, nhưng không thực sự để tâm tới họ.

Lần đầu gặp anh, cậu hiểu ngay tại sao anh miệng lưỡi độc địa như thế nhưng vẫn được mọi người yêu thích. Anh vốn không có ác tâm, chỉ là quá thật thà, cộng thêm cái tính lãnh cảm đó làm anh ăn nói có chút khó nghe. Khuôn mặt thì rất đẹp trai, nhưng luôn treo cái biểu tình cứng nhắc như muốn bảo mọi người hãy tránh xa mình. Rõ ràng là rất cô đơn, rất buồn chán, nhưng lại lười biếng không muốn thay đổi cuộc sống của mình, mặc cho ngày qua ngày sống trong tẻ nhạt cùng khuôn khổ. Cậu cũng không phải chưa thấy qua dân tri thức bao giờ, nhưng anh không giống những người ấy. Anh là thiên tài, không cần chăm chỉ như họ anh vẫn thành công. Nếu cậu là anh, cậu nhất định sẽ dùng khả năng trời phú đó mà làm mọi thứ mình thích, sống một cuộc sống khoái lạc. Cậu là như vậy, tự do tự tại, sống như không có gì vướng bận. Cậu không hiểu vì sao nhìn anh như thế lại cảm thấy rất khó chịu, cho nên cậu quyết định phải ngăn chặn điều đó, giúp đỡ anh, kéo anh ra khỏi vòng lẩn quẩn ấy.

Cậu lên kế hoạch cả rồi, phải làm mọi cách chen vào cuộc sống của anh. Giả vờ chưa hoàn thành bài tập để được anh giúp đỡ, còn bỏ công cả buổi sáng để làm cơm hộp cho anh. Đùa hoài, cậu chính là 3 năm nay sống nhờ cơm tiệm cùng cơm trường đó, cái gì mà tự lập tự nấu chứ. Vật vã cả buổi sáng, phá hỏng ba bốn hộp cơm, rốt cuộc phải chạy ra siêu thị mua lại những thứ mà mình đã phá. Mãi tới gần 9h, cùng với sự giúp đỡ của thằng bạn cùng phòng cậu mới hoàn thành được một bữa trưa lành lặn.

Anh quả nhiên là người tốt. Cậu tới trễ như vậy vẫn ngồi yên chờ, còn không trách mắng cậu nữa. Dù chỉ một chốc thôi nhưng cậu đã nghĩ nếu có người yêu như anh thì tốt quá rồi, khi đi chơi không sợ chia tay vì tật đến trễ của mình. Cơ mà sau ngày hôm đó, giờ anh và cậu đã thân thiết hơn rồi đúng không? Người ta muốn được thân thiết nha. Cậu ngồi trầm tư như muốn xuất cả hồn ra bay đến bên Ji Yong, à không có, cậu không có dễ dãi đâu!!!

- Này Seungri! Cậu thân với Ji Yong huynh hồi nào thế?
- Hả? - Seungri giật mình, ngước mặt lên nhìn cô bạn cùng bàn.
- Đừng có hả với tớ. Tớ nghe nói có người thấy cậu và Ji Yong đến thư viện cả ngày với sau, sau đó còn đi mua đồ ăn chung. Cậu thân với anh ấy hồi nào sao không nói tớ biết chứ. Cậu cũng biết là tớ thích anh ấy mà!

Seungri tự nhiên trong lòng có chút không vui. Cô thích anh thì liên quan gì tới cậu. Cả trường này thiếu gì người thích anh, chẳng lẽ cậu phải thông báo cho từng người là cậu quen biết anh sao?

- Liên quan gì đến tôi? - Cậu lạnh nhạt đáp. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy cậu đáp trả cách hời hợt như thế, có chút bối rối. Cũng phải thôi, cậu vốn nổi tiếng thân thiện với mọi người, khi nói chuyện luôn nhiệt tình cười toe toét mà.

- Sao...sao lại không liên quan chứ! Chúng ta không phải bạn bè sao, cậu thân với anh ấy như vậy thì giúp tớ có được anh ấy đi!

Seungri cảm thấy lý do này thật nực cười. Bình thường nếu là người khác cậu chắc chắn sẽ hồ hởi đồng ý, hoặc ít nhất cũng cười cho qua, nhưng đây là anh nha. Mà khoan, là anh thì sao? Tại sao nghe người khác thích anh cậu lại không vui chứ? Seungri một lần nữa chìm vào suy nghĩ của mình, mặc cho cô nàng đứng trước mặt vẫn tiếp tục nói cái gì đó.

- Tớ có buổi tập, đi trước đây. - Cậu đứng phắc dậy, cầm cặp bỏ chạy về phía phòng tập.
- Ớ...ya Seungri!! Mình chưa nói xong mà!! Cậu còn chưa đồng ý giúp mình đó!!

Kì cục. Thích thì tự đi mà tỏ tình đi, sao phải làm phiền tôi chứ! (Được rồi, Seungri của chúng ta còn rất ngây thơ, không biết hiện giờ bản thân như một bà thím ghen chồng vậy.) Seungri vẫn đang chạy rất ngon trớn, mắt nhắm mắt mở vừa quẹo một cái thì đụng trúng ai đó, mũi đập vào người người đối diện một phát đau điếng. Seungri bụm mũi, ngồi thụp xuống, hình như cậu cảm thấy có gì ấm ấm chảy ra, vừa đưa tay xuống xem thì thấy một vệt máu đỏ tươi. Đệt, chảy máu mũi luôn rồi. Seungri rên khẽ một tiếng, đang lầm bầm chửi rủa thì thấy một bàn tay cầm khăn đưa tới trước mặt mình.

- Có sao không? Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Đụng trúng người khác thì phải biết xin lỗi đó.

Ế...Giọng quen quen. Cậu đứng phắc dậy, suýt đụng trúng đầu người đối diện thì lại thêm một nạn nhân nữa rồi. Cậu nhìn kỹ người trước mặt, máu lại tiếp tục chảy nhiều hơn. Anh hiện đang đứng trước mặt cậu, còn không mặc áo nha!!!! Cậu cũng không phải chưa từng thấy qua body đẹp, nhưng mà của anh thì....Da trắng, mềm mịn, cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa, nhìn thật chỉ muốn sờ mấy cái cho đã thôi.

- Muốn sờ sao?

Seungri vô thức gật một cái, nghe tiếng cười khúc khích của anh liền biết mình vừa mới làm trò ngu ngốc, thẹn quá hoá giận, chu mỏ ngước mặt nhìn anh.

- Ai thèm sờ! Em cũng có cơ bắp đẹp đẹp chứ bộ!!
- Phải không?
- Phải mà!!!
- Ừ rồi...
- Anh thái độ gì đó!! Không tin thì xem đây nè!

Cậu vừa nói xong liền kéo áo lên với ý định khoe cơ bụng săn chắc của mình, nhưng mà...Trắng thì có trắng đấy, mềm mịn có mềm mịn đấy, còn cơ bắp? Không có cơ thì thay bằng mỡ được không? Nhìn cũng không tới nỗi nào mà ha? Cậu đỏ mặt, kéo áo xuống quyết định mặc kệ anh. Ngước lên tỏ vẻ hung hăng để che dấu sự xấu hổ, nói:

- Quên đi! Anh làm gì mà cởi trần đi long nhong ngoài này vậy hả? Lớn rồi phải ý tứ một chút chứ!!
- Daesung không cẩn thận làm đổ nước ngọt vào người anh. Áo cứ dinh dính khó chịu lắm nên anh đang đem đi giặt. Còn em làm gì mà mắt nhắm mắt mở chạy như ma đuổi vậy?

Seungri lập tức nhớ lại những suy nghĩ của mình ban nãy, hơi chột dạ đánh trống lảng.

- Tại em sợ trễ giờ tập thôi. Em không muốn nghe Youngbae huynh và Daesung huynh càm ràm nữa đâu. Anh giặt áo vui.

Nói rồi cậu lách người định bỏ chạy, chưa kịp bước bao nhiêu thì đột nhiên tay bị nắm kéo lại. Cậu hình như nghe tim mình "thịch" một cái.

- Mặt mũi máu me như thế mà chạy đi đâu? Tính vào đó hù cho Daesung ngất xỉu luôn hả? Quay lại đây.

Cậu từ từ xoay người, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Định mở miệng cãi thì một chiếc khăn mềm mại với mùi nước hoa nhẹ nhàng lướt qua mũi cậu. Cậu ngước mắt lên, nhận ra mặt anh đang tiến tới gần mình, đến khi chỉ còn cách cậu khoảng một gang tay thì ngừng lại. Anh nheo mắt, lau máu mũi cho cậu một cách dịu dàng, cuối cùng còn nhìn thẳng vào mắt cậu nhếch miệng cười một cái. Đệt. Công sức cầm máu nãy giờ hình như sắp đổ sông đổ biển rồi đó.

Cậu như có tật giật mình, tay chộp chiếc khăn tự bụm mũi, lý nhí nói trả lại sau rồi quay lưng bỏ chạy, để lại Ji Yong một mình nhìn theo, nở một nụ cười thâm thuý.

Kể từ ngày hôm đó, Seungri không hiểu sao bản thân lại không dám đối mặt với anh. Cậu hết lần này đến lần khác tìm lý do để chạy mất mỗi khi Ji Yong xuất hiện. Hai người cứ như thế cho đến tận buổi lễ hội của trường. Một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật về tình cảm của mình đối với anh.

-----
Lời mị nói:
Ahaha, bữa giờ bận quá nên không viết lách gì. Viết mới một nữa nên không up được tới giờ mới xong chap. Mọi người thông cảm nhá. Yêu mọi người (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro