Chap 3: Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Yong oppa! Em là Nana, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật. Em thực sự rất thích-
- Không, cám ơn.

Chưa nghe hết câu, Ji Yong đã dọn dẹp xong tập vở, quay lưng bỏ đi, để lại cô nàng ngớ người đằng sau. Cảnh tượng này thực sự quen thuộc tới mức những người xung quanh không buồn phản ứng gì nữa, chỉ thầm thở dài chia buồn với cô gái. Ji Yong là như vậy. Lạnh lùng, cao ngạo, không bao giờ để tâm đến người khác. Một Ji Yong như thế mới đúng là anh. Nhưng Ji Yong ấy dạo này đang gặp một vấn đề rất lớn, đó là mỗi khi anh gặp cậu nhóc to mồm kia thì bao nhiêu cái cao ngạo lạnh lùng đó lại chạy đi đâu mất, chỉ còn lại một Ji Yong cười ngơ đồng ý với tất cả những gì cậu ấy nói.

- Ji Yong huynh! Anh nhất định phải giúp em!!! - Seungri từ đâu chạy đến, ôm chân Ji Yong hét. Mấy hôm nay anh phải làm đề án cho lớp tâm lý nên không có thời gian ghé qua đội bóng. Đồng nghĩa với việc tính từ lần đi ăn mừng hôm thắng trận đầu tiên tới giờ, đã hơn hai tuần rồi anh không nghe hét vĩ đại này. Có chút không quen, anh nhăn mặt nhìn cậu nhóc dưới chân, nói:

- Chuyện gì vậy?

Seungri ngẩn đầu, vẫn không buông tha chân anh, mặt mếu máo tỏ vẻ đáng thương:

- Thiên tài huynh! Anh nhất định phải giúp em. Hai ngày nữa em phải nộp bài thuyết trình về ba cái thần kinh não bộ gì đấy rồi. Ngặt nổi mấy nay em lo luyện tập thi đấu nên quên mất đi, giờ mà một mình em làm chắc chắn không kịp. Đại thần, anh nhất định phải cứu em!!! Anh chuyên về mấy cái này mà đúng không? Anh giúp em cùng làm nó nhé?!!

Anh nhìn cậu nước mắt nước mũi cũng muốn chảy ra. Để bảo vệ an toàn cho ống quần của mình, anh vỗ đầu ý bảo cậu buông ra trước.

- Em không buông! Anh đồng ý em mới buông! Nhé, nhé?! Senpai, pleaseee!!!
- Được rồi được rồi. Em buông ra cái đã. Bài như nào để anh xem.

Vừa nghe anh đồng ý, cậu ngay lập tức thả tự do cho chân anh, đứng phắt dậy, tay với vào cái balo đằng sau móc ra một sấp giấy. Anh nhìn lướt qua, bộ não thiên tài bắt đầu scan đống giấy không sót một chữ với tốc độ 2000 WPM. Đọc xong, anh nhìn cậu, người cũng đang chăm chú nhìn anh với vẻ mặt chờ mong, nói:

- Mai em có lớp không? Không thì sáng 8h đến thư viện gặp anh.
- Em chả nhớ nữa, nhưng kệ đi. Cái này quan trọng hơn. Em mà không làm xong bài này thì em tiêu chắc. Vậy mai gặp anh nhé, cảm ơn người nhiều lắm huhuu!!!

Seungri nhào tới ôm anh một cái, rồi chạy đi mất. Lúc chạy đi còn quay lại vẫy vẫy tay la hét cảm ơn anh, em yêu anh gì đó. Anh chỉ biết đứng nhìn theo, thầm lắc đầu.
------

8h ~ 8h15' ~ 8h30 ~ 8h45'
Anh bắt đầu mất dần kiên nhẫn, quyết định nếu đến 9h mà cậu vẫn không xuất hiện thì anh sẽ đi về. Tám mươi phần trăm là cậu ta quên mất có hẹn với anh. Anh đã nghe Youngbae kể qua cậu là chúa đi trễ. Trễ cả giờ tập lẫn giờ thi đấu, bị trách phạt không biết bao nhiêu vẫn chứng nào tật nấy.

Gần 9h, anh đứng dậy dọn dẹp sách vở, vừa định đi thì nghe tiếng bịch bịch sau lưng càng lúc càng rõ tiến về phía mình. Quay lại thì thấy cậu một tay cầm balo, một tay cầm cái bịch gì đó, miệng thì ngậm dở lát bánh mì, mặt lo lắng chạy đến. Vừa đến trước mặt anh thì bỏ vội balo xuống thở dốc.

- Em....em xin....xin lỗi anh....Em không....không cố ý đến trễ đâu....Tại cái bếp....nó không....không chịu hợp tác với em.....

Anh đứng yên, xoa xoa lưng ổn định nhịp thở cho cậu, với tay cầm giúp cậu cái bịch gì đó trông khá nặng. Cậu cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở của mình, ngẩng đầu lên chộp tay anh.

- Huynh! Anh nhất định phải tin em. Em hôm nay đã dậy rất sớm. 7h15' đã dậy rồi. E cảm thấy vì còn sớm nên quyết định làm cơm hộp để học xong có thể cùng nhau ăn. Vốn nghĩ chỉ loáng cái là xong nhưng cuối cùng thì cái bếp nó lại không nghe lời, thành ra hỏng hết cả lên. Lúc hoàn thành dọn dẹp thì phát hiện đã trễ mất tiêu. Em thực sự không cố ý đâu. Anh đừng giận mà bỏ rơi em nhé!!!

Anh nhìn cậu, suy nghĩ về độ chân thật của những lời ấy - ra cái bịch nặng nặng đó là đồ ăn. Anh không ngờ cậu cũng có thể tự nấu ăn, nhưng nếu theo lời cậu nói thì không được giỏi lắm nhỉ? Cơ mà hẹn 8h, 7h15' mới dậy mà vẫn dám bày đủ trò như thế, cậu đúng là quá lạc quan mà.

- Thôi được rồi. Thời gian không có nhiều đâu. Cần anh giúp gì thì đem ra mau đi.
- Vâng huynh!!

Hai người quyết định mượn những cuốn sách cần thiết rồi di chuyển ra sân sau học. Anh giúp cậu làm bài, giảng những phần cậu không rõ. Cậu thực sự rất thông minh, anh nói một lần là hiểu được ngay. Hai người ngồi một mạch đến tận 1h, nếu không phải do bụng cậu biểu tình thì chắc họ cũng quên mất nghỉ ăn trưa. Cậu buông bút, với tay lấy bịch đồ ăn, lôi ra hai cái hộp lớn cùng ba bốn hộp nhỏ.

- Mình nghỉ tay ăn chút đi anh. 1h rồi còn gì. Em không biết khẩu vị anh thế nào nên em chỉ làm đại vài món đơn giản thôi. Anh ăn thử xem có hợp miệng không.

Cậu nói rồi bắt đầu mở chúng ra. Hai hộp lớn là cơm và đồ ăn chính, được trang trí hình gấu trúc cực kỳ đáng yêu. Những hộp nhỏ là đồ ăn kèm và nước chấm, đầy đủ đến mức anh tưởng mình đang đi dã ngoại được mẹ chuẩn bị cơm. Mọi thứ đều trông rất ngon mắt.

- Một mình em làm toàn bộ chỗ này? - Anh chỉ vào đống đồ ăn hỏi.

- Vâng! Kim chi và củ cải thì của nhà em làm gửi lên, rất ngon đó. Em lên đây học từ năm 16 nên cũng quen tự lập tự nấu ăn rồi. Anh ăn thử đi. Vốn là chuẩn bị để cảm ơn anh vì đồng ý giúp em, nhưng giờ nó thành để xin lỗi vì em đến trễ rồi. Thôi thì lần khác em lại đãi anh sau nhé! Jal meoggessseubnida!! (*Câu nói người Hàn dùng trước khi ăn)

- Jal meoggessseubnida - Anh cầm đũa định bắt đầu ăn, nhưng nhìn vào con gấu trúc trước mặt, anh lại phân vân không biết ăn chỗ nào trước đây. Thế là bộ não thiên tài của Ji Yong chúng ta lại tiếp tục được sử dụng cho việc không đâu.

--------

Sau khi ăn xong (À, anh quên nói rằng đồ ăn cậu làm rất ngon, anh đã rất ngạc nhiên đó), hai người tiếp tục đánh vật với bài luận văn của Seungri, cuối cùng cũng hoàn thành trước khi trường đóng cửa.

- Huhuhu, quả nhiên nhờ anh giúp chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của em. Lần đầu tiên em có thể hoàn thành bài luận văn dài cỡ này mà chỉ trong một ngày đó. Chắc một phần là do em cũng quá thông minh đi. Em biết mà, anh không cần phải khen đâu huhuhu!!

Thứ anh thực sự muốn khen là khả năng tự biên tự diễn, hỏi mà không cần người khác trả lời ấy của cậu. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, đang dọn dẹp sách vở thì sực nhớ cả hai vẫn chưa ăn tối nên hỏi cậu:

- Em đói chứ? Tuy khá trễ rồi nhưng có muốn ăn chút gì không?

Seungri nghe thế lập tức ngóc đầu lên, mắt sáng rực nhìn anh, nhưng lại ỉu xìu xuống khi biết hiện là mấy giờ.

- Chắc phải để hôm khác rồi. Em ở trong ký túc xá trường, 10h là đóng cửa, đi ăn sẽ về không kịp mất.

Chỉ vì không được đi ăn mà nhìn thảm như vậy? Đủ giải thích vì sao cậu chơi thể thao mà vẫn thịt thà đầy đủ ha. Anh ngẫm nghĩ một chút, nhớ tới tiệm ăn vặt gần trường mình hay mua bèn hỏi cậu có muốn đến đó không, dù sao đồ ăn vặt vừa cầm đi vừa ăn cũng khá tiện. Vừa nghe thấy thì cậu gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn bảo anh mau mau không kẻo trễ.

Hai người cùng đi trên đường, vì là khu trường học nên dù buổi tối cũng không có gì nhộn nhịp, chỉ có lát đát vài học sinh cũng như họ đang chuẩn bị ra về sau một ngày học tập mệt mỏi. Anh vẫn đang tận hưởng không khí thanh bình thì nghe cậu lên tiếng:

- Huynh, có phải làm thiên tài rất mệt mỏi không?

Anh ngạc nhiên với câu hỏi bất ngờ của cậu, không kịp phản ứng, hả một tiếng.

- Lúc nào cũng phải hoàn thành mọi thứ thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Phải sống theo một khuôn khổ nhất định, không thể tự do làm điều mình muốn. Phải treo một bộ mặt nghiêm túc, phải thành một mô hình hoàn hảo để thầy cô, cha mẹ có thể dùng để làm gương cho học sinh, con cái của mình. Đôi lúc muốn bỏ hết tất cả, sống một cuộc sống bình thường cũng rất khó khăn đúng chứ? Vì anh sinh ra đã mang một số mệnh khác mọi người rồi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên anh nghe những lời nghiêm túc không cười cợt từ cậu, có chút không quen. Cậu nói đúng. Anh không thể sống như cậu, như Youngbae, hay như những người bạn bình thường khác. Anh không thể đi xem phim vào buổi tối vì phải tham dự lớp dạy thêm, không thể đi công viên giải trí vào những ngày cuối tuần vì anh phải tham gia các cuộc thí nghiệm, dự giờ, hay anh phải đến trường khác trợ giảng. Cả những kì nghỉ xuân, nghỉ đông anh cũng phải tham dự các cuộc thi học vấn cấp thành phố, cấp quốc gia. Mọi người thường nhìn anh với suy nghĩ anh đặc biệt, anh có cuộc sống hoàn hảo của một thiên tài luôn thành công trong mọi thứ. Nhưng thật ra, cuộc sống của anh chỉ là những chuỗi ngày lặp lại cùng tẻ nhạt. Anh vốn quen rồi nên không để tâm nhiều nữa, chỉ ngạc nhiên là cậu nghĩ nhiều như vậy đến anh.

- Thật ra trước khi gặp anh em cũng đã nghe Youngbae huynh và mọi người kể rất nhiều, anh rất tài giỏi, rất nổi tiếng, còn rất kỳ lạ nữa. Em vốn cũng gặp qua rất nhiều người giỏi, bọn họ ai cũng nhìn rất mệt mỏi, nặng nề, không ai có vẻ là đang tận hưởng cuộc sống hết. Í em là, anh có tài, anh làm gì cũng được, vậy thì tại sao phải giam mình vào khuôn khổ chứ? Thế nên khi nghe về những câu chuyện huyền thoại của anh, em thực sự rất muốn được gặp anh đó. Cảm giác như anh không giống bọn họ, vẫn còn cứu được.

Cậu nói rồi cười hì hì. Thấy anh chỉ nhìn mình mà không trả lời thì cười lại lớn hơn. Anh như bị hút vào khuôn mặt tươi cười của cậu, bất giác cũng cười theo.

- Ừ. Vậy em sẽ cứu anh sao? - Anh đột nhiên thốt ra lời trong lòng, tự giật mình với bản thân, nhưng cũng tò mò không biết cậu sẽ trả lời thế nào.

Cậu như không ngờ anh sẽ nói vậy, ngưng cười, nheo mắt nhìn anh. Anh đột nhiên cảm thấy hồi hộp, chờ đợi.

- Hừm...................Dạo này vật giá leo thang lắm đó, anh trả phí nổi sao?

Cậu hất mặt, nhếch môi cười tinh nghịch. Anh cũng cười, quay mặt lại nhìn thẳng phía trước, yên lặng một lúc lâu, đến khi cửa tiệm đồ ăn dần hiện ra trước mắt mới thì thầm nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy:

- Phải xem em làm thế nào đã.

Cậu cười to, anh cũng cười. Anh nhận ra những phút giây ngắn ngủi ở bên cậu như thế này lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh. Hai người chỉ mới gặp nhau vài lần nên nói thế có chút hơi kỳ lạ, nhưng anh thật sự cảm giác rằng cậu thực sự có thể cứu anh khỏi những chuỗi ngày buồn chán tẻ nhạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro