Chap 2: Thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Hôm nay cậu có định tới không? - Youngbae hỏi Ji Yong, người đang ngồi nghiên cứu cái đống mô hình sọ não gì đó trông rất phức tạp.

- Không biết nữa. Nếu làm xong kịp thì tới - Ji Yong trả lời. Đầu vẫn chăm chú ngắm nghía mấy dây thần kinh não.

- Ba cái này để ngày mai làm. Hôm nay là trận đầu tiên của giải, cậu nhất định phải tới xem. Nói rồi đấy!!

Youngbae nhảy xuống bàn, vỗ vai anh một cái rồi chạy đi mất. Anh liếc nhìn đồng hồ, ghi ghi chép chép một hồi, rồi với tay lấy áo khoác đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên của giải bóng rổ cấp trường. Cả đội bóng ai cũng tập luyện chăm chỉ vất vả. Mấy hôm trước anh còn bị Youngbae bắt giúp tập luyện bằng cách đứng dưới bảng rổ chặn bóng suốt cả tiếng đồng hồ. Nói thế chứ anh cũng chỉ chịu di chuyển trong 5' đầu thôi. Còn lại thì nhỉ nhún nhún quơ quơ vào cái.

Anh nhìn đồng hồ một lần nữa, nếu giờ về nhà tắm rửa thay đồ cũng mất hơn một tiếng mà trận đấu sẽ bắt đầu trong 45' nữa, thế nên anh quyết định ghé tiệm ăn vặt kế trường mua ít đồ, rồi đi thẳng tới khu thi đấu. Vừa bước vào thì anh có cảm giác như sắp bị tiếng ồn ào đánh bật ra. Tuy chỉ là giải đấu nhỏ cấp trường nhưng có rất đông người tới. Hai bên đều muốn chật kín chỗ. Anh còn đang suy nghĩ có nên đi về không thì nghe ai đó hét tên mình:

- Kwon Ji Yong!!! Ji Yong ahhhh!!! Chỗ này nè!!!!

Anh ngước lên, nhận ra chủ nhân của tiếng hét chói tai ấy là Choi Seunghyun, hay còn gọi T.O.P, một người huynh thân thiết của anh. Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mặc cho có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, anh chậm rãi tiến tới chỗ TOP, mỉm cười chào rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh đưa TOP bọc đồ ăn. Anh không hay ăn vặt, nhưng TOP lại rất thích ăn cái gì đó khi xem bóng rổ. Anh và TOP thường cùng nhau đi xem trận đấu của Youngbae, nhiệm vụ của TOP là đến sớm giữ chỗ còn anh thì sẽ đi mua đồ ăn đem tới.

- Anh còn tưởng cậu không đến chứ? - TOP vừa xé bao bánh phồng tôm vừa hỏi anh.
- Em mà không đến thì cậu ta sẽ lải nhải cả tháng sau đó mất.
- Haha! Đúng thật nhỉ? Này, em nghĩ trận này ai thắng?
- Anh không phải tới cổ vũ Youngbae sao? Đương nhiên là đội cậu ấy thắng rồi.
- Cỗ vũ là một chuyện. Ai thắng ai thua là một chuyện khác. Đội trường đối thủ cũng không phải hạng xoàng đâu. Nghe nói năm nay họ mới chiêu mộ được vài tên ngon lành lắm. À mà nhắc tới người mới, đội trường mình cũng có nhóc gì mới đến đúng không? Gì mà Tori...?
- Là Seungri.
- À phải Seungri! Cậu nhóc đó trông cũng không tệ đâu. Rất có nhiệt huyết. Nhưng lần đầu tiên anh thấy dân thể thao mà chân tay lại không có miếng cơ bắp nào vậy đó. Chả biết làm ăn ra sao đây. Hôm trước anh có ghé qua xem một trận đấu tập, thấy cậu ta ngồi ghế dự bị mà la hét như mình đang ở trên sân vậy. Thấy anh tới thì la lên cái gì mà :"Anh đẹp trai đừng làm ồn nhé mọi người đang tập trung!" trong khi mình chính là người ồn ào nhất. Cậu ta thực sự rất thú vị đó.
- Phải. Lần gặp đầu tiên còn hỏi em cậu ấy đẹp trai lắm đúng chứ. Thật sự rất là thú vị.

Ji Yong nhớ lại buổi hôm ấy, nhớ tới cậu nhóc chạy lăng xăng khắp sân hò reo gọi anh bằng đủ thứ biệt danh, miệng bất giác nở nụ cười. TOP thấy thế rất ngạc nhiên, nhưng anh cũng không để tâm quá nhiều, chỉ gật đầu.

- Đúng là đặc biệt mà. Chỉ mong khả năng chơi bóng của cậu ta cũng đặc biệt như vậy.

Hai người trò chuyện một lúc thì tiếng còi báo cầu thủ ra sân reo lên. Cả sân vận động như muốn vỡ ra vì những tiếng hò reo cỗ vũ. Anh nhìn về phía cổng đội Youngbae. Bọn họ thậm chí còn làm cả đồng phục mới, nói gì mà để mở ra một bắt đầu mới. Youngbae ra trước, cuối cùng là cậu nhóc Seungri ấy. Vừa xuất hiện đã vẫy tay nhiệt tình, khi nghe đến tên mình thì khom người xuống chào kiểu quý ông, đầu ngẩng lên nháy mắt một cái. Youngbae nhìn cậu với ánh mắt không nói nổi, quyết coi như không thấy.

Chào sân một hồi thì trận đấu bắt đầu. Seungri chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng. Cậu vừa đập bóng vừa chỉ trỏ ra ám hiệu. Nếu không mở miệng ồn ào mà nghiêm túc tập trung vào trận đấu thì cậu trông cũng không đến nỗi nào. Seungri chỉ chơi hết hiệp một và hiệp ba. Thời khắc cậu ra sân chính lúc máy phát thanh cỡ đại hoạt động.

- Youngbae huynh tiến lên!!! Mọi người tiến lên!!!!
- Ya tên kia sao dám ngán đường người khác vậy hả?!!
- Nè trọng tài ông thấy không thấy không?! Thằng cha áo số 4 đó phạm lỗi rồi kìa. Thẻ vàng nhanh lên!!!
- Ố yeah bỏ xa bọn họ rồi mọi người giỏi lắm!!! Dần cho nhừ tử luôn đi!!! Team Seungri cố lên!!

Bốp! Daesung ngồi kế bên cầm khăn lau vỗ vào mặt Seungri. Daesung là sinh viên năm hai, nhỏ hơn Youngbae và Ji Yong một tuổi, nhưng lúc nào cũng cư xử như một ông cụ non. Cậu là quản lý của đội bóng, nổi tiếng với đôi mắt ti hí và gương mặt luôn tươi cười. Bình thường thì cậu ta rất hiền lành, nhưng cứ tới gần kỳ thi đấu thì lại trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

- Em ồn ào quá đấy. Ngồi yên xem không được sao? - Daesung nhắc nhở cậu cũng đã hơn 5 lần, cuối cùng chịu không nổi phải ra tay.

- Sao lại ngồi yên huynh?! Mình phải cổ vũ mọi người chứ! Youngbae huynh tiến lên!!!! - Seungri xoa xoa chiếc mũi vừa mới bị đập, lo lắng không biết có xẹp đi cm nào không. Lỡ như cậu bớt đẹp trai đi thì sao.

- Bảo em ngồi yên thì chính là ngồi yên. Em cứ la hét như vậy làm sao bọn họ tập trung được. Còn muốn cổ vũ thì chỉ cần hô cố lên là đủ rồi. Không cần nói những thứ thừa thãi phía sau.

Daesung nhăn mặt nhấn cậu ngồi xuống. Cậu lúc nào cũng ồn ào như vậy. Nếu chỉ là ở trận đấu tập của đội thì không sao, nhưng giờ là thi cấp trường, trước bao nhiêu người như thế thì không thể để mất mặt vậy được.

Seungri bĩu môi, từ từ ngồi xuống vị trí của mình, lầm bầm phản kháng. Cậu chỉ là muốn cổ vũ mọi người thôi chứ bộ, sao nỡ nói cậu làm chuyện thừa thãi chứ. Daesung nhìn cậu không vui cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng vì bộ mặt của trường, của đội bóng, không thể nuông chiều cậu lần này được.

Ji Yong ngồi không quá xa khán đài, quan sát thấy hết toàn bộ sự việc. Nhìn vẻ mặt giận giỗi bĩu môi của cậu, trong đầu anh đột nhiên nhảy ra dòng chữ "thật dễ thương." Anh giật mình với suy nghĩ của mình. Sao lại có thể nghĩ một tên con trai 19 tuổi dễ thương được chứ. Anh thất thần một lúc thì bị tiếng còi báo hết giờ thi đấu đánh thức. Đội Youngbae thắng với tỉ số 75-67. Vừa định đứng lên vỗ tay thì nghe một tiếng hét quen thuộc dưới sân đấu vọng lên.

- Yes!! That's right!! That's what I'm talking about bro!!!! Gút chóp!!! (Good job)

Seungri đứng dậy giơ ngón cái, mặt cười toe toét. Người ta đang rất là vui đó. Daesung đứng kế bên nhìn Youngbae với biểu tình "em đã cố gắng hết sức rồi", yên lặng cầm nước đem ra cho các thành viên.

Lễ kết thúc trận xong, Ji Yong cùng TOP xuống sân chúc mừng. Không khí cực kỳ nhộn nhịp.

- Làm tốt lắm. Cú lên rổ khi cuối rất đẹp mắt. Không uổng công một tiếng đồng hồ của tớ.

- 5'. Cậu chỉ hoạt động đúng có 5' thôi!! Đừng có nói như cậu đã cực khổ lắm.

- Haha! Hai người thôi đi, dù sao cũng thắng rồi. Đi ăn mừng không? Anh mới phát hiện có một quán mới mở rất ngon. Mọi người cùng đi luôn nhé - TOP chen vào giữa Ji Yong và Youngbae khoác tay lên vai họ, mắt nhìn Daesung nháy một cái nói. Daesung ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác dưới các ánh nhìn mờ ám của mọi người. Ai trong đội lại không biết TOP đã theo đuổi người ta cả năm trời rồi chứ, nhưng tính cách Daesung khá bảo thủ, khác với một tên lông bông tâm hồn nghệ sĩ tự do như TOP.

- À mà giờ mới để ý, tên nhóc to mồm ấy đâu mất rồi? - TOP nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Seungri đâu cả. Đáng lẽ cậu ta phải ở đây chung vui với mọi người chứ.

- Chắc lại chạy theo mấy cô nào rồi. Lần trước đi thi đấu tập với trường khác cũng thế. Vừa thi đấu xong là cậu ta lại biến mất tiêu. Mãi mới phát hiện ra cậu ta đang đứng trò chuyện tán tỉnh mấy nàng bên đội cổ động - Youngbae nhớ lại, lắc đầu ngán ngẩm.

- Àn nhô!!! Em trở lại rồi đây. Em mới thu thập được thêm vài số điện thoại của mấy bạn nữ trường bên đó nha. Mọi người ai muốn không?

Seungri từ đâu xuất hiện, vừa chạy vừa la vừa vẫy vẫy xấp giấy gì đó, có lẽ là số điện thoại mà cậu ta đang nói đến.

- Í anh đẹp trai hôm trước nè! Cả lập dị huynh nữa. Hai người hôm nay cũng đến cổ vũ sao? Hai người thấy thế nào? Trận hôm nay gây cấn lắm đúng không? Đội bên kia cũng không tồi đâu, chỉ tiếc họ gặp phải đối thủ quá mạnh là em thôi. Ahaha!!!

Seungri cười ngốc một lúc, rồi xoay qua nhìn anh, thẳng lưng ưởng ngực hỏi:

- Đây là đồng phục mới của đội được chính tay Daesung huynh thiết kế nha. Em mặc vào trông ngầu lắm đúng không? Rất đẹp trai đi? Hèn chi lúc nãy ai cũng nhìn em hết trơn.

Anh thực sự muốn nói với cậu người ta nhìn cậu không phải vì cậu đẹp, mà vì cậu ồn thì đúng hơn. Nhưng nhìn cái vẻ mặt tự hào đó, anh không nỡ để cậu đối diện sự thật, quyết định chỉ mỉm cười hùa theo.

- Đừng có tào lao nữa. Đã bảo em kết thúc trận phải ở lại dọn dẹp, sao dám bỏ chạy theo người ta như vậy hả? - Youngbae vỗ đầu Seungri, không biết chừng nào mới yên tâm được với cậu nữa.

- Uầy huynh. Em là đang muốn giúp đỡ mọi người nha. Mọi người ai cũng suốt ngày đi học, luyện tập, đi học rồi lại luyện tập. Hiếm khi mới có dịp ra ngoài gặp nhiều bạn nữ như vậy, phải tranh thủ tranh thủ. Đây, bọn họ có để lại số điện thoại nè. Anh thích cô nào nói em đưa số cho.

- Dẹp đi! Em thích thì giữ đó. Giờ mọi người chuẩn bị đi ăn mừng chiến thắng đầu tiên, em đi không?

- Đi chứ! Sao lại không đi được!! Nhanh nhanh chúng ta đi thôi!!

-----

Vì quán ăn gần đó nên mọi người quyết định đi bộ. Anh và Seungri đi kế nhau. Cậu liên tục hết nói về trận đấu khi nãy, về những cú ba điểm và lên rổ của cậu, thì chuyển qua nói về việc cậu đã làm thế nào để xin được số điện thoại của các cô nàng đội cổ động kia. Anh vốn không thích trò chuyện, suốt đoạn đường chỉ gật đầu, im lặng nghe cậu nói. Có một điều rất lạ, anh không phải dạng người thích ồn ào, anh cực ghét những người ồn ào, nhưng anh lại thích nghe cậu nói. Cách cậu kể chuyện, diễn tả, cười đùa đều làm anh cảm thấy vô cùng thú vị.

- Huynh, anh vẫn nghe em nói chứ? - Seungri nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hả? Ừ, có - Ji Yong giật mình, nhìn khuôn mặt cậu đang ở gần trước mắt anh. Anh từ đầu đã biết cậu rất ưa nhìn, nhưng giờ mới có cơ hội quan sát kỹ. Da cậu thật sự rất mịn, má hồng phúng phính, mỗi khi cậu giận thì nó lại phình ra to hơn. Đôi mắt tròn, dài, hơi trễ xuống cùng cái bọng mắt và quầng thâm khá sâu. Cậu bảo cậu thích mọi thứ ở bản thân ngoại trừ "cái quầng thâm chết tiệt" ấy.

- Em có phải thường xuyên thức khuya không? - Anh buộc miệng hỏi.

Seungri ngớ người một chút, hiểu ra anh là đang nói đến quầng thâm mắt của mình, bĩu môi nói:

- Không phải! Từ khi sinh ra em đã bị như vậy rồi. Làm gì cũng không hết. Đến cả bác sĩ cũng trả em về, bảo không chữa được. Thật đáng ghét mà!!

Anh bật cười. Được rồi. Anh thừa nhận. Anh chính là đang nghĩ cậu thực sự rất đáng yêu. Từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy có gì đó ở cậu làm anh cứ bất giác để tâm đến. Anh chưa từng có cảm giác như vậy với ai bao giờ. Có lẽ do anh quá im lặng, mà cậu lại quá sôi nổi, không phải có câu "trái tính thích nhau", ta thường bị cuốn hút bởi những người khác biệt mình sao? À khoan, anh không có thích cậu đâu nhé. Anh chưa từng thích ai bao giờ, và cậu và anh đều là con trai. Anh chỉ là thấy cậu thú vị nên chú ý đến cậu thôi. (Cứ cho là vậy đi)

Anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bộ não thiên tài với IQ 180 cũng không giúp được anh tìm ra lý do, mãi đến khi Seungri vỗ vai anh bảo đến nơi rồi, anh mới quay trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro