Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Kwon Ji Yong đến trường, tham dự giờ giảng, bị chỉ định trả lời câu hỏi khó mà không ai giơ tay, trả lời chính xác và được khen ngợi. Anh đã là sinh viên năm hai ở một trường đại học nổi tiếng nhất nước. Trong hai năm nay, cuộc sống của anh cứ như những chuỗi ngày lặp lại liên tục. Thứ duy nhất anh làm để giải trí là xem tạp chí thể thao và các cuộc thi đấu bóng rổ. Anh vốn tưởng mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn và lặp lại như thế vào hai năm tiếp theo, cho đến khi anh gặp Lee Seunghyun, hay còn gọi là Seungri, một học sinh vừa chuyển đến và là thành viên mới của đội bóng rổ trường.

Lần đầu tiên anh gặp cậu chính là vào một buổi chiều, khi Youngbae rủ anh đến buổi luyện tập của đội bóng rổ chơi một chút. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là nhức đầu....Phải! Cậu thực sự quá ồn ào và năng động so với một tên lười biếng chỉ hoạt động khi cần thiết và chỉ nói khi bắt buộc phải trả lời như anh. Anh nói anh có chơi thể thao nhỉ? Ừ thì 5' cũng là chơi đúng không? Dù gì anh cũng chơi rất giỏi trong 5' đó. Anh thích bóng rổ. Nhưng anh quá lười biếng để có thể tham gia đội bóng và tập luyện mỗi ngày. Youngbae thường lải nhải những thứ như anh đang phí phạm tài năng của mình, anh đang phí phạm tuổi thanh xuân của mình, rồi gì mà anh cần phải chấn chỉnh lại bản thân. Anh không quan tâm lắm. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Mọi thứ đều diễn ra trong sự tính toán của anh. Anh thích cái cảm giác sở hữu và thao túng mọi thứ anh muốn. Nhưng gặp gỡ cậu (và sau này yêu cậu) là chuyện nằm ngoài sự tính toán của anh.

- Huynh! Em chào huynh! Em là Lee Seunghyun, thành viên mới của đội. Anh có thể gọi em là Seungri. Tên nghe là thấy Victory liền đúng không? Em đi đâu là chiến thắng đến đó đó.  Anh là bạn của anh Youngbae đúng chứ? Em đã nghe rất nhiều về anh nha. Nào là thiên tài ngàn năm có một, một người quái dị hiếm có khó tìm. Nào là đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ, gây thù chuốc oán khắp nơi với tính cách coi trời bằng vung và khả năng dùng lời nói sát thương người khác. Là huyền thoại trong các huyền thoại nha. Giờ gặp mới thấy, anh thực sự rất đẹp trai đó. Ông trời thật ra cũng không tới nỗi bất công lắm. Nếu không có tính cách lập dị đó thì anh sẽ rất hoàn hảo rồi. Tỉ dụ như em nè. Em đẹp trai lắm đúng chứ? Nhưng không hiểu vì sao con gái lại không thích em. Có lẽ nào vì em quá đẹp trai, quá tài năng nên họ không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh em không? Nếu như vậy thì đành chịu thôi, ai bảo mẹ sinh em ra hoàn hảo quá chi.

Cậu tiếp tục liến thoắng khen bản thân thêm một lúc, đến khi Youngbae hết chịu nổi phải tiến tới gõ đầu cậu rồi đuổi cậu đi thay đồng phục thì cậu mới chịu bĩu môi quay đi . Quả thật là một cậu nhóc biết gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên mà. Nhưng có lẽ nếu cậu không nói những lời đó, không ồn ào tự khen tự cười thì anh cũng đã lướt qua cậu như anh đã lướt qua rất nhiều người được là không cần thiết cho chuỗi hoạt động mỗi ngày của anh. Giờ nhớ lại, ngày hôm đó thực sự là ngày thú vị (hay ồn ào) nhất trong 21 năm cuộc đời anh.

- Thiên tài huynh! Sao lúc nãy anh không chuyền cho em chứ! Anh mà chuyền cho em là em vút một cú 3 điểm luôn rồi!

- Lập dị huynh! Anh nhanh nhanh chuyền qua đây đi! Em lên rổ một cú đẹp luôn nè!

- Mặt lạnh huynh! Sao mới có 5' mà đã ra sân rồi! Anh không phải giỏi thể thao lắm hả?

- Điểm thi đầu vào tuyệt đối huynh! Anh vào chơi lại đi chứ! Một mình em gánh team không nổi đâu!!!

- Ashh sao lại thua chứ?! Một người tài năng như em sao có thể thua một trận đấu tập như vậy!! Không được! Mình chơi lại ván nữa đi! Ngồi không huynh! Huynh mau mau vào gỡ lại nào!!

- Ya Seungri! Anh ấy lớn hơn em, còn mới quen nữa. Ăn nói lễ phép một chút! Gọi tên người ta cho đàng hoàng vào - Youngbae kẹp cổ cậu, ghì đầu cậu xuống giáo huấn.

- Ùi ui có sao đâu huynh! Trước lạ sau quen. Anh ấy cũng đâu có để tâm đâu, đúng không huynh? - Seungri quay đầu nhìn anh với cái ánh mắt như đang nói: "Anh nói đúng đi, mà anh không cần nói em cũng biết là đúng mà!" của cậu. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, như bị cái quầng thâm của cậu mê hoặc, vô thức gật đầu một cái.  

- Đó thấy chưa? Người ta có để ý đâu. Bóng đèn huynh không nên quá nghiêm túc như vậy! Phải thoải mái, relax~

Cậu vừa nói vừa cố vẫy ra khỏi cánh tay cứng cáp của Youngbae, nhưng vô ích. Youngbae ghì cậu chặt hơn nói:

- Ya thằng nhóc này! Cái gì mà bóng đèn hả?!!

- A a a em xin lỗi em xin lỗi! Ngộp....ngộp thở....chết....em chết! Sorry huynh! Sumimasen!!! Hếp, hếp mi (Help me) - Seungri vùng vẫy, tay quơ loạng xoạng, giả vờ như đang đau khổ lắm. Mọi người trong đội như nhìn cảnh này đã quen. Ai cũng chỉ đứng cười chứ không thèm để tâm giúp. Ngay cả anh mới gặp lần đầu cũng nhận ra được cậu chỉ cố tính là quá lên thôi.

Sau khi ồn ào một hồi, mặc cho lời từ chối của anh, cậu nhất quyết kéo anh vào chơi thêm 5' nữa. Đừng hiểu lầm, anh không phải là thấy cậu cầm tay anh năn nỉ uốn éo rất dễ thương mà xiêu lòng đồng ý đâu. Chỉ là cậu cứ nói liên tục vào tai anh không chịu nổi phải đồng ý thôi (Cứ tin là vậy đi).

Sau trận đấu, cậu thở dốc ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi đủ thứ chuyện trên đời với lý do muốn thân thiết với anh hơn:
- Huynh! Anh còn chơi môn gì khác nữa không?
- Môn gì cũng được.
- Wow! Quả nhiên là thiên tài nha. Vậy có môn nào anh chơi được hơn 5' không?
- Golf.
- ....Cái đó không tính. Môn nào cần vận động mạnh cơ!!
- Không có.

~~ 2' im lặng

- Huynh! Youngbae huynh kể anh lần nào thi luận văn cấp trường cũng giải nhất, vậy đề luận văn năm nhất đối với anh chỉ là chuyện nhỏ đúng không?
- Tôi không giúp cậu làm đâu.

~~~5' im lặng

- Huynh! Anh hiện giờ có bạn gái không? Anh tuy nổi tiếng lập dị nhưng lại rất đẹp trai tài giỏi, thế nào mà chả có đống cô để ý nhỉ?
- Không hứng thú.
- Ây cha! Đại học không phải là thiên đường cho việc yêu đương sao? Lần đầu tiên em nghe có người nói không muốn có bạn gái đấy. Anh tính trải qua 4 năm đại học đầy tẻ nhạc này như nào vậy?
- ....
- À rồi em hiểu rồi. Không sao đâu huynh. Vậy để em hỏi lại cho đúng nhé. Anh hiện giờ có bạn trai không?
- ....

Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Phải kiềm chế lắm mới không đấm cậu một cái khi thấy ánh nhìn "Em hiểu mà huynh" của cậu. Cậu nhìn anh một lúc lâu, còn vỗ vỗ vai anh như thông cảm lắm. Anh cuối cùng chỉ thờ dài một cái, đẩy tay cậu đứng lên, nhìn cậu nói:

- Tôi không có hứng thú với tất cả mọi người.

Rồi bước đi. Đi được một đoạn anh nghe cậu từ phía sau hét lên: "Khoa học vẫn chưa chứng minh được người ngoài hành tinh có tồn tại đâu. Anh đừng hi vọng quá không lại tổn thương đấy!!! Hôm nào lại ghé chơi nhé!!!
----
Ngày hôm đó là lần đầu tiên anh phá lệ chơi thêm một trận khác (tuy cũng chỉ trong 5'). Kết quả là tối về mình mẩy ê ẩm hết cả lên. Nhưng nghĩ đến cái tiếng cười và giọng nói ồn ào của cậu, sự năng động và nhiệt huyết khi chơi bóng ấy, anh cảm thấy cũng không tệ lắm. Số lần anh mỉm cười trong buổi tập thực sự bằng tổng số lần anh cười trong cả một năm. Anh khi đó đã nghĩ nếu người nào phải ở bên cậu cả ngày thì chắc chắn sẽ đau khổ lắm, mà không hề biết rằng mình sau này sẽ buồn ra sao nếu không được ở bên cái máy phát thanh ấy.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro