Mở đầu [Giới thiệu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của thiên tài Kwon Ji Yong chính là:
Sáng: Đi học
Trưa: Về nhà
Chiều: Đi học
Tối: Về nhà
Ngoài việc học, ăn và ngủ thì thứ duy nhất anh làm mà nghe có vẻ thú vị hơn chính là xem tạp chí thể thao. Anh thích bóng rổ. Thích âm thanh giòn vang đều đặn của quá bóng khi đập xuống sàn. Và, nhân duyên của anh cũng đã đến từ những quả bóng ấy.
----

Kwon Ji Yong chính là thiên tài, là bộ mặt của trường, của khoa tâm lý. Sở hữu điểm thi đầu vào tuyệt đối cùng khuôn mặt điển trai đầy khí chất thì chuyện cả trường không ai lại không biết anh là chuyện đương nhiên. Nếu bạn vào trường, chọn đại một học sinh nào đó hỏi về Ji Yong, bạn sẽ nhận được duy nhất một câu trả lời:
- Cậu ta/Anh ấy/Em ấy là một tên lập dị.
(....)
Phải! Kwon Ji Yong không phải đại thần, không phải tinh anh, không phải siêu sao. Anh là một tên thiên tài lập dị!!!

- Nói cho công bằng thì cậu ta đủ tiêu chuẩn để làm đại thần đó. Nhưng mà tính cách thì lại không ai chịu nổi nên mới bị gán cái danh lập dị này thôi - Một người bạn của Ji Yong chia sẻ.

- Có ai đời người ta tặng bánh tự làm thì chê bánh làm tay không vệ sinh. Người ta mua tặng bánh thì chê tiệm họ mua không vệ sinh. Người ta tỏ tình thì lại nhận xét người ta trang điểm quá đậm. Người ta đưa thư bày tỏ thì bảo thẩm mỹ chọn phong bì quá kém. Tới mức mà hoa khôi xinh đẹp, tài giỏi, nổi danh nhất cả khu đến chúc mừng cậu ta khi cậu thắng giải nhất trong cuộc thi làm luận văn giữa các trường mà cậu ta một câu cảm ơn cũng không thèm nói, chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt như :"Quen biết gì mà tới chúc mừng chứ!" Thế là từ đó, dù cho có đầy đủ tính chất của một đại thần lắm người mong ước, không một ai dám tiếp cận cậu ấy nữa.

- Nhưng đám con trai lại rất thích cậu ta - Một cậu bạn kế bên chen vào - Chơi thể thao tốt, học giỏi nhưng không khoe khoang, lại sẵn sàng cho tụi này chép bài nha. Tên nhóc đó cũng không tới nỗi nào đâu. Cái tính dở dở ương ương đó làm cậu ta đỡ nhàm chán hơn những đứa mọt sách khác nhiều lắm!

- Ừm...nói như nào nhỉ? Tôi không nghĩ có người con gái nào hợp với cậu ấy đâu. Hoặc ít nhất là người đó hiện giờ chưa xuất hiện. Ai mà quen cậu ta thì phải có tinh thần thép lắm.
--------

Nhiêu đó đủ để mọi người hiểu rõ tính cách của một trong hai nhân vật chính của chúng ta chưa nhỉ? Nếu chưa thì để tôi giới thiệu thêm nhé! Mọi người hãy tưởng tượng một con người thiên tài, trên mặt lúc nào cũng giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng mắt thì một chút cũng không có ý cười. Miệng lưỡi ngoài những câu triết học về tâm sinh lý con người hack não ra thì toàn phát ngôn những câu sốc óc cộng tổn thương tinh thần người khác. Tôi vẫn không biết tại sao cậu ấy lại chọn môn tâm lý học nữa. Cậu ấy rõ ràng có khả năng làm người ta tổn thương lại càng thêm thương tổn hơn nhiều lắm. Một con người như vậy thì sẽ bị người như thế nào thu hút nhỉ?

- Một cô nhóc ngây thơ trong sáng, kiên trì dũng cảm ngày ngày theo đuổi anh? KHÔNG! Cậu ấy sẽ làm cô ấy bỏ chạy trong nước mắt trong vòng một ngày với câu nói: "Cô có tự trọng không?" của cậu ta.

- Một hot girl xinh đẹp nóng bỏng cực kì biết cách quyến rũ người xung quanh? KHÔNG! Mấy cô như vậy đều bị câu "Ngực to hơn não" của cậu ta chọc điên bỏ đi hết rồi.

- Một nữ sinh thông minh, hiền lành, đảm đang luôn quan tâm đến mọi người? KHÔNG NỐT!!! Cậu ta chính là nghĩ những người như vậy chỉ toàn là giả tạo thích lo bao đồng thôi.

Vậy, rốt cuộc thì người như nào mới chiếm lĩnh được trái tim của thiên tài lập dị này đây? Hừm...hay là...

- Một cậu sinh viên tài năng, mắt hay cười, thích làm những động tác quyến rũ trưởng thành cool ngầu nhưng lúc nào cũng trông rất đáng yêu. Là thành viên mới của đội bóng rổ của trường. Dù chơi thể thao nhưng do ham ăn nên một chút cơ bắp cũng không có. Mắt vì hai quầng thâm to mà bị gán biệt danh là Panda. Hoà đồng, thân thiện với mọi người. Và đặc biệt là cực kỳ thật thà và yêu bản thân. Ừ! Cậu chính là cái gì cũng tốt. Tốt nhất chính là cái sự tự tin cộng tự sướng của mình. Từ khi gặp mặt, Seungri có năm câu nói mà dù bao năm qua nữa thì anh vẫn không quên được. Câu đầu tiên khi hai người gặp nhau chính là hỏi anh cậu trông đẹp trai lắm đúng chứ? Câu thứ hai vài hôm sau đó là hỏi anh cậu mặc đồng phục mới trông ngầu lắm đúng không? Câu thứ thứ ba chính là bảo anh không cần khen cậu đâu vì cậu tự biết mình rất giỏi mà. Câu thứ tư...ờ....chính là hỏi anh có phải thấy cậu rất đẹp trai, rất đáng yêu, cho nên rất thích cậu đúng không? 
(....)
Thế còn câu thứ năm thì sao hả? Tôi có nên nói không nhỉ? Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ nói gì?
(....)
Câu thứ năm cậu nói với anh, chính là bảo anh không cần nhìn cậu như vậy nữa, cậu biết anh yêu cậu rồi, nên cậu cho phép anh được quen cậu đấy!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro