Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , SeungRi thức dậy một thân lục đục dò dẫm tìm đường đến nhà w/c . Đánh răng rửa mặt xong xuôi , vận lên mình bộ đồng phục của trường , sơ mi trắng tay dài kết hợp với áo len xanh dương phía ngoài còn có cravat đỏ đô trông thật thích . Nhìn ngắm một hồi lâu trước gương bèn tự mình khâm phục chính mình . Trông cũng thật bảnh . 

Đoạn , cậu bước ra khỏi cửa mang theo tinh thần phấn chấn cho buổi học đầu tiên nhưng ông trời quả thật không có mắt , trước mặt cậu là một cặp nam sinh nữ sinh ân ân ái ái mà nhìn kĩ lại thì ra chính là nam sinh hôm qua cậu va phải lúc nhầm phòng. Máu nóng nổi lên khi nhớ lại chuyện cũ , được một lúc bèn nhịn lại . Dù sao cũng là học sinh mới vừa vào trường đã kiếm cớ gây sự không được hay cho lắm nên SeungRi bước rồi lại bước , cố ý cúi gầm mặt xuống đất tránh né cảnh tượng trước mắt cũng bỏ qua nốt cái nhếch mép đầy 'thân thiện' của nam sinh kia. 

Đưa chân ra trước . Gạt . Rầm . Có người té . 

SeungRi la oai oái , sáng sớm có ai xui xẻo như cậu đây không ?

"Này ! Ăn mày ! Bây giờ đã 7 giờ cậu còn nằm đây làm trò ? Có tin tôi ghi cậu vào sổ không ?" - nam sinh trạng thái thoải mái cứ thế mà trêu chọc cậu.

SeungRi phủi phủi quần áo . 

'Chậc , nhăn hết của ông đây' 

Mắt hướng lên phía người kia , lập tức cãi lại

"Anh nói cái gì tôi làm trò ? Tôi có làm trò cũng không dơ bẩn như anh mới sáng ra đã cùng nữ nhân ân ân ái ái. Thầy hiệu trưởng biết được chuyện này thì anh tính thế nào ? " - SeungRi nói , đoạn liền liếc mắt về phía ả nữ nhân kia khinh bỉ . 

"Cậ..." 

Dường như nữ nhân có phần uất ức định cãi lại thì lập tức bị một bàn tay chặn ngay phía miệng . Nam sinh cứ thế lấn tới , ôm lấy eo thon nhỏ của nữ sinh , quay đầu sang phía cậu từ tốn nói.

"Cậu có gan bằng trời thì lập tức báo thầy hiệu trưởng . Tôi chờ ." - xong , liền quay đầu bỏ đi để lại SeungRi ở đó .

Tức . Hai trận , hai trận cãi vả . Cãi đâu thua nấy . Lee SeungRi cảm thấy cả đời chưa lúc nào cậu muốn đánh người như thế này , toan đá thùng rác cho hả giận thì bên tai bỗng dưng lọt vào tiếng nói như mật ngọt của thầy giám thị đáng kính.

"Cậu học sinh mới có biết đã mấy giờ rồi không còn chưa vào lớp ? Cuối giờ phạt cậu ở lại trực nhật cho tôi"

SeungRi nghe xong liền nghĩ chắc tối nay cậu phải mua vài trái bưởi về tắm xả xui thôi.


Kết thúc một ngày học dài mệt mỏi , SeungRi thu xếp tập vở định về thì trong đầu ong ong lại tiếng nói của thầy giám thị ban sáng , bèn thở dài một tiếng quay sang cầm lấy cây lau nhà mà trực nhật . Hì hục hì hục , cậu kì cọ sàn lớp học bóng loán , dọn rác cũng xong xuôi giờ là lúc đường đường chính chính để sách sặp ra về không quên tự nhủ sau nay sẽ không tuỳ hứng làm càng trước mặt thầy giám thị. 

Đang đi cậu lại gặp oan gia lúc sáng , thấy anh ta đang tay trong tay với nữ sinh khác trong lòng có chút nhói lên . Gì chứ ? Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao . Hừ , chắc chỉ do cậu ghét anh ta quá thôi nói gì thì nói SeungRi ta thề có bị bẻ cong cũng không đưa anh ta vào lọt tròng con mắt . Cậu tức tối đá đá dẫm đạp chiếc lá vàng đang rơi ở dưới chân , trên đầu phát ra tiếng nói .

"SeungRi haha cuộc đời cậu đổ nát chưa đủ bây giờ muốn vạ lây sang cả chiếc lá kia sao ?" - giọng nói anh tựa như ngà ngà say , tay chỉ thẳng phía mặt cậu .

"Anh quá đáng ! Tôi đã làm gì để anh phải phỉ bán tôi như thế" - Seung bặm môi , uất ức đến mắt đã lưng chừng phủ một tầng nước . Trên đời này cậu chưa từng gặp ai ăn nói khó nghe đến như vậy. 

"Ha ha hức ha ha ha ha . . ."

'Gì thế ? Anh ta bị điên à tự dưng lại lăn đùng ra cười như bị dại vậy'

"Cậu. . ."

'Rầm'

Lời chưa nói hết , anh đã ngã xuống chắc có lẽ do uống quá độ nên mới sinh ra tình cảnh như thế này . Nữ sinh bên kia hốt hoảng vội chạy đi đùn đẩy hết trách nhiệm còn lại lên người cậu . Dù gì SeungRi cậy đây cũng là người tốt , phải tích đức cho con cháu sau này nên thôi vậy , cõng anh ta về phòng. 

Vừa nói liền làm , SeungRi cõng anh , leo lên 3 tầng thang đứng trước cổng phòng 202 gõ nhẹ cửa . 

'Cốc cốc' 

. . .

Chẳng có ai . Đừng nói là lịch sử lặp lại , SeungRi nghĩ tới cái cách mà mình quen biết được anh ta chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong.

Cậu loay hoay hồi lâu , mò mẫm trong túi quần của anh ta rốt cuộc cũng lấy ra được chìa khoá , cạch , cậu mở cửa đưa anh ta lên giường nằm . Chính mình cũng không biết làm thế nào trước tình cảnh này bèn ở lại trông chừng anh ta , nhỡ đâu anh ta mượn rượu làm càng thì không phải anh ta sẽ đổ thừa lên cậu đó chứ . SeungRi vội lấy khăn chườm lên trán người kia chợt nhớ lại lần đầu gặp nhau người kia cũng làm rớt cái khăn này xuống đầu cậu . Hửi hửi , thật thơm . Ách , không thể nào , cậu không phải biến thái bất quá....bất quá chỉ là muốn ngửi xem cái khăn này là thơm hay hôi thôi. 

Vạch áo khoác anh ra , thở phào , đồng phục vẫn còn gọn gàng , đính trên đó là bảng tên .

Kwon JiYong , lớp 12A2 khoa kinh tế

SeungRi lúc này mới ngỡ ra , thì ra quen biết 2 ngày rồi đến giờ mới nhớ được cái tên của nam sinh đó. 

______________________________________________________________

Tình tiết có chậm quá không nhỉ ? Và có chỗ nào không ổn không ? 

Nhớ vote và cmt cho mình nha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro