Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kwon JiYong tỉnh dậy đã là giữa trưa . Anh gắng gượng dậy với cái đầu ong ong , có lẽ do bia rượu hôm qua , đúng là chẳng nhớ được gì sất . Vốn dĩ ngừoi còn chưa tỉnh ngủ , nhưng mùi hương trong phòng cuối cùng cũng thành công lôi anh ra khỏi giấc mộng đẹp . Ách , giờ mới nhận ra đây không phải phòng mình . Nhớ lại tối qua , hình ảnh chính mình say mèm với các nữ sinh , vô tình lại được hoa khôi khoá trên tốt bụng đưa về nhà , rồi cuối cùng...cuối cùng gặp phải cái tên nhầm phòng kia . Không phải chứ... 

Nhưng mà phòng của tên kia thì sao . Ông đây cũng đã bước vào rồi . Bây giờ phải lo đi lắp đầy cái bụng trước đã , Kwon JiYong vặn vẹo thân mình , bật dậy khỏi giường trực tiếp tiến về phòng bếp . Ây da , không mau mau ăn thì căn bệnh đau dạ dày sẽ lại tái phát nha ~ . Anh bước đến tủ lạnh lục tìm đồ ăn , lia mắt lên trên lại thấy được tờ ghi chú vàng của ai đó

"Dậy rồi thì ăn , tôi không muốn mang tiếng để người chết đói trong phòng . À phần của anh là cái hộp xanh , đừng có động đến cái hộp trắng của tôi. - Lee SeungRi"

- Lee SeungRi , nhớ tên cậu rồi 

Mắt nhìn nhưng tay lại vớ lấy cái hộp trắng của SeungRi . Ách , cơm ở đâu không thấy lại thấy toàn thịt là thịt , không biết hộp của mình như nào nên cũng mở xem thử . A cậu được lắm Lee SeungRi , ông đây cũng không phải người ăn chay , mẹ kiếp , thế nào mà cậu lại quăn cho anh cái hộp đầy rau như thế này . Đã thế ông ăn hết phần của cậu . 

'Cạch'

Nam sinh kia đứng ở cửa . Mắt nhìn trân trân vào hộp cơm yêu quý của mình đang bị người kia cấu xé . Thiếu điều muốn khóc đến nơi . Lúc này Kwon JiYong cũng ngẩn lên , gì đây ? Lee SeungRi trên người mặc đồng phục thể dục , tay áo xắn lên , mồ hôi nhễ nhại , nom như vừa tập chạy xong . Anh nhớ lại khi hắn còn là sinh viên năm nhất , mỗi lần đến tiết thể dục anh đều phải chạy 6 vòng quanh sân . Không tránh khỏi người này mồ hôi tuông ra như suối . Tóc bết lại vào khuôn mặt trắng trẻo , đôi mắt trong veo đen láy có quần thâm nhẹ như gấu trúc cũng thật đáng yêu đi . Để ý kĩ mới thấy nam nhân này quả thật cực kì câu dẫn . 

- Này ! Anh học lớp 12 rồi có bị mù chữ không ? Tôi bảo anh ăn hộp xanh anh lại ăn hộp trắng . Có cần tôi phải phổ cập lại bảng chữ cái cho anh không vậy ?  

Kwon JiYong vốn dĩ đang sinh ra chút ý tốt với người này nhưng hình như cái tên Lee SeungRi thật không biết điều lại đi quát tháo anh . Nhất thời , anh trả lời lại :

- Tôi lên được tận lớp 12 mà không biết chữ thì do tôi dùng răng trèo tường để lên à ? Cậu mới chính là ngu ngốc . Ông đây thấy cậu dư mỡ nên ăn giúp cậu tí thịt , còn hiểu lầm ý tốt của tôi . 

- Anh.... 

SeungRi cậu như thế nào mỗi lần đứng trước người này liền không thể cãi lại được , mệt mỏi nên bèn ngậm ngùi ăn hộp cơm xanh của anh . Trong đầu đang nghĩ nếu có lần sau sẽ đem giấu luôn phần của mình đi . 

- Như thế nào tôi lại ở phòng cậu ? - JiYong cất tiếng , giọng điệu như có ý định chất vấn cậu. 

- Anh còn không mau cảm ơn tôi đi . Không có tôi thì anh liền mất đi đời trai trẻ , bị mụ hồ ly tinh đó dẫn dụ về nhà .

- Cậu nói ai là hồ ly tinh ? 

- Thì chính là cái bà hôm qua ân ân ái ái dìu anh về phòng đó

- Gan cậu cũng to bằng trời . Gọi hoa khôi khối tôi là hồ ly tinh . 

- Hoa khôi thì không được gọi là hồ ly tinh chắc ?

- Ha , nhưng cái quan trọng là JiYong tôi rất yêu quý chị ấy nên cậu không được phép phỉ bán người khác như vậy . 

Tự dưng lại đi nói người anh yêu quý cho SeungRi này nghe làm cái gì . Nhưng mà trong lòng khi nghe câu đó cũng có chút khó chịu , kì thật nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro