Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đang chờ em ở 'căn cứ bí mật', mau đến nhé."

cậu đọc tin nhắn mà jiyong gửi, cậu khẽ cười. cậu làm sao mà không biết anh đang làm gì chứ. hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của bọn họ. đã hơn một năm kể từ khi cậu bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. là anh đang gọi cậu... là con người cậu đã yêu suốt 5 năm trời đang gọi cậu. bảo cậu dừng lại, sao cậu dừng được.

seungri cầm điện thoại, nhắm mắt, ngả người ra ghế, rồi hồi tưởng lại một năm về trước, ngày hai người đến bên nhau...

không cha mẹ hai bên, không bạn bè, không chủ hôn, không có gì hết, chỉ có hai bọn họ, cùng một bữa ăn lãng mạn giữa đồi hoa lavender cũng chính là 'căn cứ bí mật' mà Jiyong đã nói tới, chỉ cần vậy thôi là bọn họ cảm thấy hạnh phúc rồi. tình yêu của bọn họ chỉ cần trời chứng kiến, đồi hoa này chứng kiến, vậy là đủ rồi.

cậu cất đồ trên bàn làm việc vào chiếc túi da cũ kĩ, xuống vẫy chiếc taxi đến 'căn cứ bí mật' của cậu và Jiyong.

đến nơi, vừa bước xuống taxi, cậu đã thấy người thương của mình rồi. trên tay anh cầm bó hoa lavender thơm dịu, ánh mắt anh đang hướng về phía hoàng hôn, như đang tìm kiếm một thứ gì đó ở nơi xa xôi kia. cậu tiến lại gần, khẽ ôm anh từ đằng sau, anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận ra được người đứng sau mình là ai.

"em đến hơi muộn đó seungri à."

cậu cười mỉm, bước đến đứng bên cạnh anh.

"anh đang nhìn gì mà chăm chú thế?"

"seungri ạ, anh đang tự hỏi, đến bao giờ anh mới hết thương em đây."

tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn dần như vậy. nhỡ có một ngày anh rời xa em, anh sẽ đau đớn đến nhường nào?

cậu nắm lấy bàn tay trái của anh, nơi đeo thứ "giam giữ tình yêu" của bọn họ. cậu không đáp lại anh, chỉ cứ mãi mân mê cái thứ kia thôi.

jiyong dắt cậu đi qua cánh đồng hoa, đi đến một vùng cỏ xanh mướt, không khí rất trong lành, lại còn yên tĩnh nữa.

nơi đây không tính là quá xa lạ đối với hai người. hai người đã từng ăn, từng nằm ở đây, là một nơi có lẽ trong hai người sẽ chẳng ai quên được.

"jiyong, đến đây..." cậu còn chưa hỏi xong thì đã bị nụ hôn của anh chặn lại. mặt cậu thoáng đỏ ửng lên.

anh tiến đến bên tai cậu thì thầm:

"suỵt... bảo bối, im lặng một chút, hãy lắng nghe thanh âm này đi..."

cậu thấy khó hiểu, thì thầm lại với anh...

"có tiếng gì sao jiyong? chỉ toàn là tiếng gió..." cậu chưa kịp nói hết thì nghe thấy tiếng anh hát.

"anh xin lỗi nhưng anh yêu em..."

giọng anh dễ nghe lắm, như rót mật vào tai vậy. ngày trước cậu đã đổ anh vì giọng nói mật ngọt này mà. anh vẫn hát ca khúc năm ấy anh tán cậu.

"những lời cay độc khi xưa

anh nói trong lúc nóng giận đã vô tình đẩy em ra xa

anh thật sự xin lỗi

nhưng anh yêu em

..."

nghe anh hát xong, lòng cậu như rũ bỏ hết mọi thứ, cậu vòng tay ôm lấy anh: "jiyong, anh vẫn hát hay như vậy."

jiyong mỉm cười ôn nhu với cậu: "nếu một ngày nào đó có người vô tình khiến em buồn, mà không có anh ở bên. thì xin em hãy đến nơi này, nhắm mắt lại

và gió sẽ thay anh gửi đến em những bản tình ca êm dịu nhất.

anh yêu em, lee seungri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro