✩✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seungri à, đã đến lúc phải xa em rồi. anh phải làm sao đây?"

tôi vuốt ve gò má cao rồi thả xuống đấy một nụ hôn lướt nhẹ, có lẽ em không biết, được bên em đến bây giờ thì chỉ cần từng động chạm rất nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi hạnh phúc.

"này seungri, nhớ những lời anh dặn nhé."

nếu một ngày nào đó có người vô tình khiến em buồn, mà không có anh ở bên. thì xin em hãy đến nơi này, nhắm mắt lại

và gió sẽ thay anh gửi đến em những bản tình ca êm dịu nhất.

bởi vì có lẽ, tôi chẳng thể ở bên em được nữa rồi

tôi lưu luyến rời khỏi căn phòng nhỏ, căn phòng đã từng là của hai chúng ta. giờ, chỉ còn lại mình em cô quạnh

liệu em có biết rằng tôi thương em đến nhường nào? liệu em có biết rằng trong tim tôi chỉ chứa mỗi em?

tôi thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em là của tôi, của một mình tôi mà thôi.

nhưng chưa kịp làm vậy thì đã phải đi rồi.

seungri, tình cảm này của tôi, tôi sẽ cất giữ lại ở ngôi nhà nhỏ này. sau khi tôi bước đi, sẽ chỉ còn lại em cùng những kí ức về khoảng thời gian ta còn có thể bên nhau bên nhau.

một tuần trước tôi cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình nên đã giấu em đi khám. bác sĩ nói tôi bị ung thư, nhưng may mắn là đã phát hiện kịp thời để có thể chữa trị.

bác sĩ đã giới thiệu cho tôi việc phẫu thuật, nếu muốn sống, chỉ có cách này. bác sĩ nói tôi về suy nghĩ, năm ngày sau nếu quyết định phẫu thuật hãy đến khám lại tổng thể một lượt. càng sớm càng tốt.

tôi lái xe đi ra khỏi bệnh viện, tiện thể tạt qua công ty đón người thương của mình.

em rất vui vẻ. công ty em mới hoàn thành một hạng mục lớn. ngồi trên xe, em vẫn không ngừng nói về việc mình đã vất vả và cố gắng như thế nào để công sức của em được đền đáp. thấy khuôn miệng hình trái tim xuất hiện, khóe mắt cong cong híp lại, trong lòng tôi lại ngổn ngang những suy nghĩ.

từ bệnh viện về tôi đã luôn suy nghĩ có nên nói cho em về việc tôi sẽ phải phẫu thuật không. nhưng khi quyết định nói thẳng thắn với em thì lại nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, cái miệng nhỏ không ngừng nói vì vui sướng. nhìn em vui vẻ như vậy, tôi lại không nỡ...

không nỡ để em lo lắng, đau khổ vì tôi.

đúng hẹn, năm ngày sau tôi đến kiểm tra tổng thể. tôi đã quyết định sẽ xa em một thời gian, ngắn thôi, để tiến hành phẫu thuật và để vết mổ lành hẳn. tôi biết chẳng thể giấu được em mãi, nhưng tôi đã nghĩ, giấu được đến đâu hay đến ấy.

nhưng, không được may mắn cho lắm. cơ thể tôi gặp chút khó khăn, và bác sĩ chỉ có thể nói rằng nếu tôi vẫn quyết định phẫu thuật, thì tỉ lệ thành công chỉ còn 50%

tôi tuyệt vọng.

nhưng nếu không phẫu thuật, có lẽ tôi chỉ sống được thêm một năm nữa. đây còn là thời điểm thích hợp để phẫu thuật.

tôi cảm giác tôi đang chơi một trò cá cược, được ăn cả, ngã về không.

cuối cùng, tôi vẫn quyết định phẫu thuật vào ba ngày nữa... và rời xa em.

chỉ xa một thời gian hay xa cả đời?

tôi không biết, tôi chỉ biết mình đang cố gắng yêu em hơn, yêu em như chưa từng yêu. gần em hơn, để khi tôi đi, em vẫn còn có chút gì đó nhớ nhung bóng hình của tôi.

trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy đồi hoa lavender như đang chìm dần trong màu nhàn nhạt của ánh chiều hoàng hôn.

nơi tôi biết em, yêu em và xa em...

quá khứ yêu em, hiện tại yêu em, nguyện dành cả kiếp này để trân trọng người mà tôi thương nhất.

lee seungri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro