Cấm thiếu nhi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có cảnh bất ngờ, bạn đọc chưa tròn 18 thì bỏ qua chap này nhé.
------------
Jyong trở về ktx, tay ôm theo 1 con gấu panda rất lớn, đến nổi không nhìn thấy anh phía sau.
"Riri à! Anh về rôi!" Jiyong gọi lơn khi vừa vào cửa
"Woa anh được tặng con gấu thật to!" Seungri thích thú
"Ai bảo anh được tặng?!" Thả con gấu xuống đất, anh nhe răng cười. "Cái này tặng em!"
"Tặng em sao, dịp gì chứ!" Nói vậy nhưng seungri đã sớm nhào tới, ôm chầm lấy panda khổng lồ, cả người và gấu ngã lăn ra sàn.

"Em thích thế sao, mỗi ngày đều nhìn thấy rồi mà!"
"Uh! Từ giờ mỗi ngày đều ôm nó!" Seungri lại dụi mặt vào bộ lông mềm mềm kia.
"Anh không bảo nó, em nói em kìa!" Jiyong nhéo mũi cậu

Seungri ngây ngốc chưa hiểu.

"Em ngốc đó làm gì! Em không soi gương àh! Em với panda là song sinh đó!"
"Phải ha! Quầng mắt của em!" Seungri nhận ra, cười ha hả ôm gấu vào phòng. Được tặng quà thích biết bao, cậu ném luôn mấy lời khiêu khích của anh ra sau đầu.

Vừa đi được mấy bước cậu quay lại nhìn Jiyong đang cười thoả mãn phía sau.

"Này có phải anh làm điều gì có lỗi với em không!" Yongie tự dưng lại tăng quà lớn như thế hẳn là có chuyện, bình thường thú bông fan tặng rất nhiều, không lý lại đi mua 1 con cho cậu.

Mặt Jiyong thoáng chốc đanh lại, tối sầm.
"Anh từ mai sẽ chuyển đến sống cùng các thành viên vì kế hoạch comeback..." anh buồn buồn, ngập ngừng như che giấu điều gì.

"Ôi! Yongie à! Công việc là trên hết! Em tự lo được!" Cậu hiểu với anh sự nghiệp chính là ước mơ to lớn nhất.

Jiyong cũng đã đoán trước thái độ của Seungri, Riri sẽ ủng hộ anh. Cậu ngây thơ chưa từng va chạm thế giới khắc nghiệt này.

Nhìn cậu nhóc đáng yêu đang chu chu môi nhỏ an yên ngủ trong lòng, anh khẽ thở dài. Cậu mộng mị lại dụi dụi vào người anh, vô tình chạm tới chỗ không nên chạm. Anh thấy thân dưới tê rần, bộ vị dần trương cứng đỉnh đỉnh vào bụng cậu. Anh nuốt nước bọt, anh muốn cậu, rất muốn nhưng anh lại....( Jiyong chưa có kinh nghiệm với nam, ông ý sợ mất mặt, cũng chỉ dám hôn, sờ soạn đôi chút.)

Bị vật vừa nóng vừa cứng cứng đỉnh đỉnh lên bụng, cậu thoáng mở mắt, thấy Jiyong mắt long lanh đỏ au nhìn mình. Cậu mỉm cười, mơ màng vươn người hôn anh.

Cậu không biết hành động vừa rồi như ngọn lửa thôi thúc Jiyong. Từ khi xác nhận bên nhau, anh chưa từng cùng cậu đi tới bước cuối, anh nhẫn nhẫn nhịn nhịn thường tự giải quyết. Lần này thật không chịu thêm nữa, cho dù mai sau có ra sao anh cũng muốn cùng em đêm nay.

Jiyong hôn đáp lại Seungri 1 cách cháy bỏng, cuồng nhiệt, nụ hôn chứa đầy dục vọng. Anh ngấu nghiến môi lười rồi lại liếm láp vành tai, cổ cậu, tay anh không nhàn rồi, vân veo phần nhạy cảm trước ngực của
Seungri cong người, khe rên trong cổ họng."ư.. Yongie à!"
Anh nhìn vào mắt cậu, khuôn mặt gần nhau đến mức trán và mũi vẫn dính chặt
"Seungri! Anh muốn em! Xin em cho phép anh nhé!"
Hơi thở nóng hổi gấp gáp của anh phả vào mặt cậu, mùi bạc hà thoang thoảng, khiến cả người cả mềm nhũn. Mắt cậu toát lên vẻ đồng thuận.

Chớp ngay thời cơ, Jiyong xé phăng áo ngủ Seungri, cũng rất nhanh giật bỏ áo mình, anh hôn cậu không ngừng, liếm mút phần cổ nhạy cảm cùng xương quai xanh quyến rũ.

Đầu lười Jiyong từ từ rê xuống, dừng lại ở hạt đậu đỏ đã cưng lên trước ngược cậu, không ngừng liếm mút, phần bên kia cũng được tay anh chăm sóc không ngừng.

Từng đợt kịch thích mạnh mẽ, thân thể nhỏ bé non nớt Seungri cong lên, miệng không ngăn nổi tiếng rên.

Nghe âm thanh rên rỉ như tiếng mèo, Jiyong hưng phấn tột độ, phần dưới bât đầu rỉ từng giọt.

"Seungri! Em thật mê người!" Môi lưỡi dính chặt trên tấm lưng trắng nỏn, 1 tay anh cầm lấy hạ thân của cậu, tay kia vẫn không ngừng nắn bóp trước ngực.

"Yongie! Yongie! Em em muốn!" Seungri không chịu nổi sự hưng phấn khi Jiyong nắm hạ thân mình lên dưới không ngừng.

"Em muốn bắn à! Anh giúp em!" Jiyong thì thào. Ra xoay người, đầu gục giữa 2 chân, ngậm hạ thân cậu vào miệng.

"Không! Yongie! Bẩn lắm!" Cậu đẩy đẩy đầu anh, nhưng 2 chân lại quặp chặt lưng anh.

"Không bẩn! Của em ngon lắm!"
Đầu lười anh di chuyển không ngừng.

"Aaaa.... em không chịu nổi nữa.." cậu cố sức đẩy anh ra, liền bắn đầy bụng mình.

"Em đúng là cực phẩm!" Anh vuốt mớ chất nhầy trắng trên bụng cậu, xoa vào tay
"Em chuẩn bị kỹ chưa?"
"Cậu vẫn trong cơn đê mê, mơ hồ gật đầu!"
Anh không chầm chứ, gặm gặm cổ cậu, phía dưới tay len lõi vào hậu huyệt.
"A đau!" Cậu nhăn mặt.
"Anh sẽ nhẹ nhàng!" Tay kia anh lại vuốt ve hạ thân đã mềm nhũn của cậu.
"Em cung. Sờ thử của anh đi, nó muốn em lắm!"
Cậu rụt rè nắm lấy bộ hạ của anh. Vật lạ vừa vừa thô lại nóng hổi, chỉ vừa chạm cậu đã thấy như chạm vào dòng điện, cả người tê rần. Hạ thân cậu lại dựng lên.

Trong lúc cậu phân tâm, anh đã đưa được 3 ngón tay vào. Hậu huyệt bắt đầu quen với dị vật thả lõng dần.

Rút tay ra, lật ngửa người cậu, ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt toàn thân cậu.
"Anh vào nhé!" Anh thì thào bằng giọng khàn khàn.

Seungri vẫn lạc trên mây chưa kịp định hình lời anh nói, đã cảm nhận phía sau bị vật thể to lớn xâm chiếm.
"A em đau! Anh...từ....từ!"
"Em thả lỏng chút, sẽ hết đau nhanh thôi!" Anh hôn vành tai cậu.

Đột nhiên"Roẹt!" Jiyong đam sâu vào người cậu.
Seungri đau đến cong cả người, khoé mắt rướn nước.
Jiyong ôn nhu hôn lên mắt cậu nhưng phía dưới bắt đầu di chuyển.

Hạ thân ấm nóng của anh nhịp nhàng đỉnh vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất. Đau đớn nhanh chóng tan biến thay vào đó là khoái cảm cứ dâng lên theo từng nhịp ra vào.

"Seungri! Gọi tên anh đi!" Jiyong đê mê ngọn ngón chân cậu.

"Jiyong! Kwon Jiyong! Ư ...ư..a...a!" Mắt seungri mơ màng như sương phủ.

"Riri! Lee Seungri! Anh yêu em! Nơi này của em chỉ mình anh được chạm!" Jiyong bắt đầu tăng tốc.

Seungri đã bắn 2 lần, hạ thân cậu chưa kịp nghỉ đã lại cương lên.

"Aaa...!" Anh nhanh 1 chút. Tốc độ Jiyong đã không phải ai cũng có thể theo kịp.

"Em lại muốn bắn!" Anh khàn khàn nói " ráng chút! Cùng nhau!"

Anh di chuyển vừa nhanh vừa mạnh, da thịt đập vào nhau tạo nên âm thanh dục vọng mê người. Anh gầm lên, bắn vào nới sâu nhất. Dòng dịch nóng bỏng tràn nơi hạ huyệt, cậu cũng liền bắn ra.

Hai thân người ngã vào nhau, cùng thở dốc.

Suốt đêm cả hai đã cùng nhau đến cực đỉnh không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro