Biến cố bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến lưu diễn cũng kết thúc, cả đoàn được xả hơi 3 ngày trước khi quay lại với công việc trước đó. Jiyong và Seungri lên kế hoạch đi Bali nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên trở về ktx, Jiyong kiểm tra hòm thư. Anh vào phòng sáng tác xem chúng.
"Oppa à! Jagia! Giúp em xếp hàng lý đi!" Seungri gọi lớn.
Vẫn không thấy tiếng trả lời!
"Ya!Kwon Jiyong! Anh chết ở đâu rồi!" Cậu thiếu kiên nhẫ quá lớn.
"Đây đây, anh tới liền!" Jiyong bước ra với vẻ mặt hàm ý nhiều suy nghĩ, xoa xoa đầu cậu." Phải chăng anh quá nuông chiều em rồi!"
Cậu nằm vât vẻo trên sofa miệng nhét đầy khoai tây lát. "Em mới không cần anh nuông chiều!" Bĩu môi.
"Anh là, anh nguyện ý cưng chiều em cả đời!" Jiyong bắt đầu sắp xếp hàng lý.

Xong việc, cả 2 ra ngoài ăn tiện thể mua 1 vài thứ cho chuyến vào ngày hôm sau. Buổi trưa, Jiyong ôm Seungri cùng ngủ ngon lành, bỗng đieenj thoại đổ chuông, là số không hiện tên. Từ trước đến nay Jiyong không tuỳ tiện cho người khác số điên thoại lại rất cẩn thận đổi số thường xuyên, mỗi lần đều lưu lại danh bạ, như vậy hẳn là người lạ. Lưỡng lự không muốn nghe..

"Ồn chết được! Oppa nhanh nghe đi!" Tiêng chuông khiến Seungri tỉnh giấc
"Tôi nghe!" Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
"Chắc hẳn anh đã nhăn được quà của tôi rồi nhỉ!" Đầu dây bên kia là chất giọng nheo nhéo đã qua thiết bị chỉnh giọng
"Anh muốn gì!" Jiyong nghĩ nghĩ nhớ ra phong thư đó.
"Mấy tấm ảnh đẹp nhỉ, có hài lòng như ảnh trên tạp chí không!" Theo sau là giọng cười đắc ý.

Jiyong trán thấm mồ hôi, nắm chặt điện thoại, nén cơn giận, gằn từng chữ. "Nói! Rút cuộc mày muốn gì!"

"Ấy ông hoàng Kpop sao lại xưng hô thiếu vaqn hoá như thế, giới trẻ xem ra hâm mộ lầm người rồi!" Cười thách thức.

"Mày là ai, tao sẽ tìm ra mày!" Jiyong không bình tĩnh nổi nữa.

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là người tình bé nhỏ của mày, sự nghiệp của mày." Tràng cười lớn. "Muốn mọi người cùng vui thì tránh xa thằng nhóc Lee Seungri ra, nếu không đừng trách tao!"

"Đừng tưởng tao sợ mày, săn được vài tấm ảnh muốn hù doạ ai, lăn lộn trong giới này tao rất hiểu, mày muốn bao nhiêu!" Jiyong tưởng hắn muốn vòi tiền.

"Không sợ??? Giỏi lắm vậy mỗi ngày mày sẽ nhận được ảnh nhé." Theo sau là tiếng tút dài.

Jiyong cất điện thoại, cả người mướt mồ hôi. Chuyện uy hiếp kiểu này anh gặp không ít, giới giải trí Kpop khắc nghiệt vô cùng, nếu không bản lĩnh Jiyong không thể leo đến vị trí này. Tuy nhiên, lần này điều kiện hoàn toàn khác, không phải tiền, không phải pr, không phải sex mà là Seungri, là bảo bối anh yêu nhất.

Jiyong trở lại phòng, nhìn ngắm cậu nhóc xinh đẹp của mình đang an yên ngủ. Mi tâm rũ xuống, làn da vẫn trắng mịm dù mấy tháng qua đã rong ruổi rất nhiều nơi.

Vuốt ve mái tóc, anh di ngón tay đến dường mày thanh mảnh, đến mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng chúm chím rồi dừng lại ở cái má ụ thịt trắng mềm. Seungri àh! Anh sẽ không thể để ai làm hại em.

Seungri ngủ đến tận chiều, mở mắt cậu liền thấy Jiyong đang nhìn mình.

"Anh dậy sớm vậy!" Rướn người hôn lên môi anh.

Jiyong khẽ cười ôm cậu vào lòng. Cả buổi chiều anh đã suy nghĩ rất nhiều.

"Kế hoạch đi bali hoãn lại 1 thời gian nhé! Anh đột nhiên có chút việc phải xử lí!"
"Vâng!" Cậu vô cùng uỷ khuất nhưng công việc của anh mới là ưu tiên nhất.
"Ngoan! Về sau anh sẽ là bù cho em!" Hôn hôn lên đỉnh đầu cậu.

Seungri tuy thất vọng nhưng anh nói vậy cũng được an ủi phần nào.
"Còn nữa, hòm thư về sau để anh đi lấy nhé!" Jiyong dặn dò.

Quả thực, suốt tuần, mỗi ngày anh đều nhận được 1 vài bức ảnh, hơn nữa còn theo thứ tự thời gian.

"Youngbae à! Chuyện Seungri lần trước cậu diều tra đến đâu rồi?" Jiyong gọi điện hỏi Teayang.
"Mình vẫn đang cố gắng, thực sự có thể chỉ là xui xẻo gặp bọn xấu nếu không đã điều tra ra rồi!" Teayang không tìm được thông tin gì thêm về vụ Seungri.
"Có thế không ngẫu nhiên đâu. Cả tuần nay ngày nào mình cũng nhận được ảnh của mình và Seungri tại Jeju, hơn nữa cứ như trước mặt mà chụp."
"Vậy ư, mình sẽ tận lực tìm ra kẻ to gan đó!"
"Phiền cậu rồi!"
"Khách sáo! Mà các cậu nên tránh xuất hiện cùng nhau 1 thơi gian... cậu hiểu ý mình chứ!"
"Mình biết.cảm ơn cậu!"

Anh cúp mắt, nhìm chằm chằm vào dòng chữ sau bức ảnh Seungri đang cười thật tươi nhìn mặt trời mọc."mày không đá nó, tao sẽ đá nó khỏi cuôc đời nó, đá mày khỏi sự nghiệp mày"

Anh nghiến răng, xé vụn rồi bậy lửa thiêu trụi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro