Nyongtory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri và Jay vẫn theo kế hoạch ban đầu đi theo tour lưu diễn của Jiyong. Chuyến đi lần này ghé qua hầu hết các thành phố lớn tại Trung Quốc, cho nên họ không quay về Hàn.

Jiyong biểu diễn rất hăng, anh cũng rất vui vẻ, anh thật chí còn hát các bài ballad buồn 1 cách rất hài hước. Lý do đơn giản vì có Seungri đứng phía sau. Phần giao lưu cùng khán giả, anh thường giữa cậu lại cùng trò chuyện. Anh giới thiệu đây là em trai yêu dấu của anh, anh nói anh yêu cậu. Seungri cũng rất có tiềm năng giải trí, cậu rất hài hước, kẻ tung người hứng phối hợp cùng anh khiến cho màn khẳng định chủ quyền của Jiyong trở thành lời đưa đẩy cho trò đùa của cả 2.

Mỗi khi có thời gian, Jiyong và Seungri lại biến mất. Hai người trốn khỏi vệ sĩ, quản lí cư

nhiên tự do tự tại ngào du. Họ thường đến cái vùng quê, thị trấn hẻo lánh, ở đây cũng như vùng quê tại Hàn, chỉ có người già và trẻ nhỏ, đám người trẻ tuổi dời đến thành phố làm việc cả rồi, cho nên hiển nhiên không ai nhận ra họ.

Đất nước Trung hoa rộng lớn, có không ít cảnh đẹp, hơn nữa trong mắt tràn màu yêu chúng đương nhiên càng trở nhiên hùng vĩ.
"Đẹp thật đây!" Seungri cười tươi tắn, tay đang thò xuống mạn thuyền chơi đùa với làn nước xanh mát.

"Em thì thích rồi, tự do ngắm cảnh, lại còn khen đẹp!" Jiyong uỷ khuất, anh đang vất vat để thuyền đi đúng hướng. Hai người đang trèo thuyền dạo hồ tại Vân Nam.
"Oppa! Anh là nhất mà!" Cậu nhào đến hôn môi anh nịnh bợ.
"Em biết vậy là đươc rồi! Phải nhớ cho kỹ nhá! Anh đây là nhất!" Jiyong được phần thưởng liền khôi phục tâm trạng.
"Vâng anh là nhất! Đẹp trai nhất! Tài giỏi nhất! Yêu em nhất! Là nhất là nhất! Còn cao hơn cả chữ nhất nữa!" Cậu là nhào qua hôn anh.
"Nịnh bợ!" Nói vậy nhưng lòng anh hoa nỡ rợ rồi.
"Còn nữa! Là cậu bé nhỏ thích nịnh nhất!"
"Dám gọi anh là cậu bé! Tin anh ăn em luôn không!" Anh buông mái chèo ôm cậu cù cù.
Tiếng cười giòn tan lay động cả mặt hồ.

Seungri rất có năng khiếu ngoại ngữ, chỉ mới 2 tháng ở đây cậu đã có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Trung, cho nên cậu tự nhiên thành Mc cũng như phiên dịch cho Jiyong trong mỗi concert. Các fan Trung rất yêu thích Jiyong và Seungri, họ gọi 2 người là Nyongtory, những hành động vô tình thể hiện sự thân mật, tự nhiên khiến họ phát cuồng. Từ khoá Nyongtory đứng đầu các trang xã hội trong suốt tour diễn, không ít fanpage của riêng 2 người ra đời. Điều này khiến anh và cậu rất hạnh phúc nhưng cũng khiến bên công ty lo lắng.

"Jiyong à! Nyongtory đáng rất được yêu thích, nhưng không có nghĩ sẽ được ủng hộ và yêu thích dài lâu. Cậu là người của công chúng nên biết kiểm soát bản thân. 2 cậu có quá nhiều skinship sẽ khiến dư luận nghi ngờ tính hướng của cả 2. Như vậy không hề tốt. Bên hội dồng quản trị cũng bắt đầu không hài lòng." Chủ tịch Yang bắt ngờ đến concert của Jiyong và tuôn tràng giáo huấn.

"Vâng! Thưa chủ tịch, hyung yên tâm, em sẽ kiểm soát biểu hiện của bản thân." Hội đồng quản trị nhìn đến thì chắc hẳn sẽ gây không ít áp lực.

"À phải! Tour cũng sắp kết thúc, đợi sau khi bigbang comeback 1 thời gian tôi định để 1 người mới debut, 2 thực tập sinh theo cậu, cậu rèn luyện, để mắt đến rồi tiến cử 1 người nhé." Chủ tich dặn.

"Vâng! Em sẽ để mắt chúng thậy kỹ!" Nói rồi Jiyong cúi chào Yang chủ tịch, sau đó xoay lưng đi ra.

Vừa mở cửa, Jiyong đã thấy Jay đứng trước, anh cũng thoáng thấy mắt hắn đỏ đỏ nhìn anh. Mặc kệ, lúc này anh không phải lúc để ý tới hắn, anh còn đang lo lắng về việc hội đồng quản trị đã nhòm ngó mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro