Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seungri cựa mình tỉnh giấc trong vòng tay Jiyong. Cậu mỉm cuời hạnh phúc. Cậu thật quá ngu ngốc cứ cho rằng Jiyong đối với mình như là em trai để rồi thương hại cậu. Cậu tự ti đến nỗi không nhìn ra chân tình Jiyong dành cho mình. Nếu tỉnh táo sơm 1 chút có phải hạnh phúc này sẽ đến sớm hơn không. Cậu ngửa đầu, chỉ nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo anh.

Cậu cố rướn người hôn nó. Anh vì thấy vật nhỏ cục cựa mà mở mắt. Cúi xuống, ánh mắt giao nhau. Cậu xấu hổ, đỏ mặt, rúc vào ngực anh. Dáng vẻ bẽn lẽn của cậu thật quá đáng yêu.

Jiyong dùng hai tay kéo đầu nhỏ ra, đẩy dẩy 2 má khiến môi nhỏ chu lên.
"Em sao lại đáng yêu như thế! Em giả vờ đúng không? Là đang câu dẫn anh hả?" Anh hôn hôn lên đôi môi chúm chím.

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng đỏ.
"Anh yêu em! Anh yêu em! Yêu em chết đi được!"  Vừa nói anh vừa tiếp tục nhâm nhi cánh môi mềm mại của cậu.

Day dưa cả buổi, Jiyong và Seungri mới chịu buông nhau ra mà xuống dùng bữa sáng.
"Anh ăn nhiều như vậy, vẫn chưa no à!"
"Em cho anh ăn no đi!" Anh nháy mắt.
"Biến thái! Lưu manh không cho ăn!"
Cả căn phòng tràn ngập tim hồng

"Anh sẽ không chê em nhớ bẩn chứ!" Cậu dựa vai anh, lắc lư trên xích đu.
"Sao em lại nói như thế!"
"Thân thể em không còn trong sạch!" Cậu cụp mắt.
Cậu vẫn luôn bị am ảnh, suy nghĩ hồi lâu, anh nắm tay cậu "chúng ta từ nay quên chuyện này đi nhé! Anh không quan tâm trước đây như thế nào! Chỉ cần em khoẻ mạnh, vui vẻ. Có được không!"
Cậu yên lặng.

Lần điều trọ này của Seungri thật giống tuần trăng mật. Jiyong nắm tay Seungri cùng dạo chơi, gần như mọi ngóc ngách trên đảo Jeju đều có bóng dáng 2 người.

Seungri vui như 1 đứa trẻ, cậu cười thật tươi chạy khắp nơi, làm đủ trò con bò trêu anh. Mọi khoảnh khắc đáng yêu này đều bị Jiyong len lén ghi lại. Mỗi tối, anh đều nhìn lại những bức ảnh trộm chụp cậu trong ngày rồi mỉm cười thật hạnh phúc.

Kỳ nghỉ của Jiyong đã đến lúc kết thúc. Chuyến lưu diễn không thể trì hoãn thêm. Anh và cậu nuối tiếc tại biệt JeJu.
"Mình sẽ lại đến đây nữa nhé!" Jiyong ôm eo Seungri, để cằm tỳ vai cậu. Cả 2 nhìn ngăm Jeju qua cửa kính xe.
"Anh hứa nhé!"
"Uh! Anh sẽ đưa em đến nhiều chỗ còn đẹp hơn nữa!" Hôn lên má bánh bao trắng tròn.
Cậu hài lòng mỉm cười, hôn lại anh 1 cái.
-----//
Teayang đích thân ra sân bay đón họ. Kỳ thật anh rất quý Seungri, anh muốn biết sức khoẻ cậu thế nào. Nhìn Jiyong và Seungri nắm tay nhau tung tăng bước ra. Teayang đã ít nhiều đoán chuyện xảy ra ở JeJu.

"Em ổn rồi chứ!" Từ ghế phó lái, teayang quay ra  nhìn Jiyong và Seungri đang ngồi ở băng sau.
"Em ổn mà!" Cậu cười nói
"Em ấy ăn hết mọi đặc sản ở Jeju, giờ khoẻ đến mức có thể nhấc bổng cả chiếc xe này đó!"
"Ai bắt em ăn thật nhiều chứ!" Cậu nhéo đùi anh.
Cả xe vang tiếng cười.

Xe tới ktx, teayang bảo Seungri lên trước, y muốn nói chuyện riêng với Jiyong. Hai người ngồi ở ghế đá khuất sau hàng cây, dưới ktx.
"Cậu xem ra chăm sóc Seungri rất tốt nhỉ!"
"Uh! Mình đã thuê bác sĩ từ Mỹ về!"
"Cậu và Seungri đang bên nhau phải không?" Teayang vào thẳng vấn đề.
"Uh!" Jiyong cũng không không phủ nhận.
"Mình luôn ủng hộ cậu. Nhưng chúng là vẫn là người của công chúng, hơn nữa ở Đại hàn, những chuyện như vậy sẽ không dễ chấp nhận."
"Mình hiểu!" Đôi mắt anh chợt buồn.
"Ý mình là bọn câu nên để ý hình ảnh, nếu bị phát hiện thì ...." teayang vỗ vai Jiyong.

Quả thực khi hạnh phúc vây quanh, lý trí của Jiyong gần như bị che mờ. Lần này, Teayang nhắc nhở làm anh tỉnh táo ra nhiều. Phải rồi, muốn bên nhau thật lâu thì không thể để ai phát hiện được. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ không chỉ anh mà cậu cũng sẽ bị dư luận đã kích.
-----------
Hường sắp hết rồi ạ, chuận bị ngược. Thương Yongie lắm. Sắp một mình đau khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro