Bất ngờ thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong bật dậy, theo sau Seungri, tay níu cậu lại.
"Xin em! Ngồi xuống với anh 1 lát!" Anh thỉnh cầu.
Nghe giọng anh tha thiết cậu theo phản xạ bị anh kéo xuống ngồi kế bên mình. Anh im lặng, cậu cũng vậy. Cậu thấy không được tự nhiên, nhìn sang Jiyong, chợt nhận ra lệ đọng trên mi mắt nhắm nghiền của anh. Cậu giật mình, bất giấc toan đưa tay gạt đi.

Tay cậu đang lơ lững trong khong khí đã bị anh chụp lấy. Anh mở mắt, lao đến đè cậu xuống sofa ngấu nghiến đôi môi cậu, anh điên cuồng hôn, mặc cậu dẫy dụa chống cự.

Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng lực ngày càng yếu. Cậu càng lúc càng mềm nhũn trong tay anh. Anh nhấm nháp môi lười cậu, càn quét khoang miệng cậu, cậu thấy đôi môi mình tê rần, ngón tay anh đan tay cậu, siết chặt.

Đến khi cảm thấy hô hấp cậu trở nên khó khăn anh mới chịu buông cậu ra.

Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt bàng hoàng nhìn anh. Trị liệu có thể hôn người khác thô bạo vậy sao.

"Anh...anh...xin lỗi" anh luống cuống không dám nhìn cậu.
"Uh! Anh đang cố trị liệu cho em.!" Cậu lững lờ tự trả lời.

Anh nghe vậy, đột ngột ngửng đầu, mặt đối mặt, nhìn thẳng mặt cậu.
"Không phải trị liệu! Là do anh không kiềm chế được!" Anh mím môi.
Anh tụt xuống, quỳ gối dưới chân cậu
"Xin em! Dù em có kinh tởm anh nhưng xin em! Xin em dù 1 ngày hãy bên anh được không!" Giọng anh khẩn thiết, rượu cho anh dũng khí này.
Cậu ngơ ngác, chưa hiểu ý anh."ý anh là? Mau đứng lên!" Cậu cố kéo anh lên ngồi cạnh mình

"Là hãy bên anh! Nhé! Anh ... anh yêu em! Anh rất yêu em!" Nói được câu này, lòng anh thực rất nhẹ nhỏm như trút được hàng tấn gánh nặng. "Xin em chấp nhận anh! Xin em cho anh 1 cơ hội! Xin em hãy thử 1 lần! Anh sẽ khiến em hạnh phúc!" Anh nhất quyết không chịu ngồi lên.

Lòng cậu bỗng rộn lên, cảm giác ấm áp xâm chiếm tâm hồn đang lạnh dần của cậu. Nhìn anh, cậu bật cười, nói " nhanh dậy nào!"

Cậu cười khiến anh thấy bực. Đang tâm trang như vậy, cậu lại cười, không phù hợp chút nào."không! Em không dồng ý anh sẽ không đứng lên?"

Cậu lại cười lớn hơn, chưa khi nào trông thấy dạng anh như vậy, hệt như đứa trẻ đòi mẹ đồ chơi. Hình tượng cool ngầu còn đâu.
"Em cười gì chứ! Cười nhạo anh đáng thương à!" Anh phụng phịu, ngồi bệt xuống. Thôi xong, cậu vẫn cho là anh đang đùa. Anh thì như móc gan móc ruột ra. Cậu thì cười sảng khoái. Quá mất mặt.

Anh đang cau có thì cảm nhận trên môi mình là 1 vật thể mềm mại ấm nóng. Là môi cậu. Anh mở to mắt kinh ngạc, lùi ra, nhéo đùi mình.
"Anh làm sao thế, vừa rồi còn cưỡng hôn em! Tỏ tình rồi không cần nữa à!" Cậu nhìn anh rất buồn cười. Đứa trẻ to xác này, fan bị anh gạt hết rồi.

"Anh sao ngạc nhiên thế! Em đồng ý!" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em nói gì cơ, anh... anh nghe không rõ!" Hạnh phúc bất ngờ đến nỗi anh chưa kịp đón nhận
"Em nói em đồng ý bên anh, em đồng ý làm người anh yêu!"

"Aaa!" Anh bật dậy ôm cậu xoay vong vòng. Thật hạnh phúc.

"Thả em xuống đi!" Sức khoẻ của cậu chưa hồi phục hoàn toàn. Anh ngừng lại, bốn mắt tình tứ nhìn nhau.

"Được rồi em đói!"
"Anh cũng vậy!em không ăn, anh cũng chẳng thiết!"
Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

Đêm đó, 2 người bẻn nhau, cậu gối đầu lên khuôn ngực rắn chắc của anh, nghe tiếng tim rộn rã của anh. Anh ôm chặt vai cậu. Nhắm mắt. Nhưng hạnh phúc lâng lâng, không ai ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro