Đảo jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực, không khí ở JeJu giúp tinh thần cậu phấn trấn lên rất nhiều, cậu dường như đã dần hứng thú với những sở thích trước kia.

"Em có muốn ra công viên Dragon chơi không!" Anh thấy sức khoẻ cậu khá lên.
Cậu khẽ gậy rồi lại lắc, cậu thật rất muốn đi nhưng bộ dạng hiện tại lại không thể tham gia các trò chơi thì đến làm gì.
"Vậy ra biển dạo nhé!" Anh xoa xoa đầu cậu.
"Anh đừng tốt với em như vậy!" Cậu muốn khi khoẻ lại sẽ tránh mặt anh để quên đi tình cảm này, có khi như vậy cậu sẽ bớt dằn vặt trong lòng.
"Thật ngốc! Anh sao lại không thể đối tốt với em!" Anh mỉm cười dìu cậu ra bãi biển. Từ khi có ý đưa cậu về đây, anh đã mua khu biệt thự Montsan ngay cạnh bờ biển, thuận tiện dạo chơi còn có phong cảnh rất đẹp.

Anh dìu cậu ngồi xuống bãi cát, cả 2 yên lặng nghe tiếng sóng rì rào. Gió thổi nhè nhẹ len lõi qua những gọn tóc đen bóng của cậu rồi thổi tung nó lên, để lộ vầng trán cao tròn đầy đặn, càng làm toát lên vẻ đáng yêu của cậu.

Anh chốc chốc lại quét mắt qua ngắm nhìn cậu. Anh thật đã yêu cậu quá nhiều, anh càng không hiểu tại sao mình có thể yêu 1 người con trai, lại còn yêu sâu sắc như vậy, cảm xúc mãnh liệt đến mức chưa có cô gái nào có thể mang lại cho anh, kể cả kiko-cô gái mà anh ngỡ mình sẽ yêu lắm. Hiện tại, anh hận bản thân không thể đem cậu khắc vào da thịt, không cho cậu rời xa anh.

Bờ biển hiện tại không phải của riêng anh và cậu nữa. Ở đâu xuất hiện 1 cặp đôi, họ cũng đều là nam nhân. 2 người họ mặc áo sơ mi cài hờ cúc cùng quần short in hoa, giống hệt nhau. Họ đang đùa nghịch, 1 người chạy trước 1 người đuổi theo sau, khi bắt được liền ôm nhau ngã lăn ra, sau đó còn hôn nhau nữa.

Cậu nhìn họ, khoé môi có ý cười, họ thật hạnh phúc. Cậu lại duy nghĩ về bản thân, Jiyong hoàn hảo như vậy, trước giờ đều quen các cô gái xinh đẹp. Cậu là nam nhân đã vậy còn nhơ nhớp, nhất định hạnh phúc đó không tới lượt mình.
"Họ hẳn là 1 đôi yêu nhau!" Anh nhìn cậu.
Cậu gật đầu, mỉm cười đáp" trông họ rất hạng phúc!"
"Thì ra nam với nam cũng có thể cùng nhau như vậy!" Anh ý tứ nhìn cậu.
"Miễn là họ yêu nhau. Thì dù có ra sao, chỉ cần ở cạnh người yêu sẽ thấy hạnh phúc thôi." Cậu chậm rãu nói, mắt vẫn ngưỡng mộ nhìn họ.
"Em đâu cần thèm thuồng như vậy, hạnh phúc gần lắm, chỉ làem không muốn nhìn tới thôi." Anh gợi ý cho cậu.
"Em sẽ k có đâu. Em không xứng!" Cậu cụp mắt.

Anh nâng cằm cậu lên, thật nhanh đặt môi mình trên môi cậu. Đây là lần thứ2 hôn nhau. Cảm giác vẫn như ban đầu, môi cậu thật ngọt, làm dục vọng nơi anh dần trưong cứng.

Cậu đẩy anh ra, gì nữa đây, lại 1 phàn của trị liệu à. Từ khi đưa cậu về đây anh đã làm rất nhiều thử nghiệm trị liệu. Đây có lẽ cũng làm 1 trong số đó.
"Em thấy lạnh, muốn vào nhà!" Cậu chỉ giả bikj thôi.
"Vậy anh dìu em!" Anh cubgx không éo cậu, anh sẽ chờ đến khi cậu chấp nhận.

Cậu trở về, nhốt mình trong phòng, mấy ngày qua, những cử chỉ ôn nhu của anh làm cậu khoong khỏi cảm thấy hạnh phúc, dần dà nảy sinh tâm lý ỷ lại. Càng như vậy cậu càng phải tránh xa anh, câu không muốn ôm hy vọng để rồi lại thất vọng nặng nề. Nghĩ vậy, tim cậu thắt lại, cậu vừa cố ý đánh rơi trái tim mình.

Đến bữa tối, anh gọi cửa, cậu không ra, chỉ bảo sẽ xuống ăn sau.

Anh không ép cậu, cậu không ăn thì anh cũng chẳng còn tâm trạng, anh lẵng lặng ra ban công châm điếu thuốc. Những ngày bên cậu, anh đã sáng tác thêm nhiều ca khúc mới nhưng đều là chuyện tình buồn. Đến khi nào cậu mới chịu đón nhận anh. Các bác sĩ nói tâm lý cậu dần ổn rồi, có lẽ không còn ám ảnh chuyện đêm đó nữa. Sao cậu cẫn lạnh nhạt như vậy. Hay cậu không thích đàn ông. Không phải! 2mddooi tinh nhân buổi chiều là do anh sắp xếp, cách cậu nhìn họ cho thấy cậu không những không bài xích mà còn rất ngưỡng mộ. Vậy lí do là gì chứ!

Nửa đêm cậu thấy đói, mò xuống bếp tìm thức ăn, thấy anh ngồi ở phòng khách, trước mặt là chai rượu chỉ còn trơ đáy, xung quanh tối om. Đã khuya như vậy, anh còn ngồi ở đây uống rượu, không phải lại vướng s andal gì chứ. Cậu ngốc nghếch tự suy diễn.

Cậu rón ren đi lại phía sau lưng anh, anh ngồi yên bất động, cậu vòng ra phía trước, nhìn anh, anh 2 tay gác lên thành ghế, ngửa đầu ra sau. Không có đèn, nhưng ánh trăng vàng nhạt hắt ra từ ô cửa trùm lên người anh. Thật đẹp, góc nghiêng thần thánh này, ôi tim cậu lại đập rộn lên. Mọi thứ trên người anh đều thật tinh xảo, mắt mũi miệng cho đến chân mày, cằm, ngay cả cấu trúc xương cũng thật hoàn hảo. Không biết khi mang thai mẹ anh đã ăn cái gì nhỉ. Cậu ngây ngốc ngắm nhìn anh, quên luôn cơn đói.

"Em nhìn đủ chưa? Mặt tôi sắp mòn mấy kí thịt rồi!" Anh mở mắt nghiêng đầu nói bằng chất giọng khàn khàn.
"À...tưởng anh say rồi..." cậu lúng túng như thể vửa bị phát hiện làm việc xấu. "Em...em xuống bếp tìm đồ ăn." Cậu đứng dậy chạy thẳng vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro