Chấn thương tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ông long đẹp xuất săc, ngầu v ra. Au cực kỳ phấn khích. Ráng viết thêm^^

----////
Jiyong định bỏ đồ ra rồi bón cho bảo bối ăn, thì y tá đến nói bác sĩ muốn gặp người thân của Seungri. Anh lưỡng lự. Jonghoon đã nhanh miệng bảo để hắn lo, anh cứ đi đi.

Đẩy cửa vào văn phòng bác sĩ, anh thấy nét mặt ông khá nghiêm túc nên trong lòng đã coa dự cảm chẳng lành.
"Có phải vết thương của em ấy có vấn đề gì không?" Anh lo lắng hỏi.
"Vết thương đã ổn không phải vấn đề!" Bác sĩ lắc đầu
"Vậy có chuyện gì ông cứ nói thẳng!" Anh sốt sắng.
"Lúc kiểm tra, phát hiện thân thể cậu Seungri có dấu hiệu...." ông hơi ngập ngừng, đưa mắt dò xét phản ứng của anh." Có vẻ như không chỉ bị đánh...mà còn có dấu hiệu bị cưỡng bức!" Ông đan các ngón tay nhìn thẳng vào mắt ánh.

Anh nghe như sét đánh, bàng hoàng chưa kịp định hình, sao có thể xảy ra với Seungri bé nhỏ của anh, những việc kinh khủng như vậy, anh thật muốn nhanh chóng tìm ra mà xé xác chúng. Mắt anh long sòng sòng, tay làm nắm đấm, đấm mạnh lên đùi.
"E rằng có thể để lại di chứng tâm lý." Bác sĩ nói tiếp.
Anh nuốt nước bọt cố bình tĩnh hỏi" vậy, em ấy sẽ thế nào!"
"Có thể những đụng chạm sẽ gợi lại ký ức đáng tiếc đó, nên hạn chế. Để vết thương liền lại tôi sẽ cho cậu ấy trị liệu tâm lý. Trước mắt gia đình hãy hỗ trợ cậu ấy về mặt tinh thần, hạn chế kích động, để cậu ấy nhớ những chuyện vui vẻ thôi." Bác sĩ cẩn thận dặn dò
"Vâng tôi hiểu! Tôi sẽ chú ý!" Anh đứng dậy cúi chào, chỉ muốn về bên Seungri thật nhanh, em ấy đã chịu khổ rồi.
"À cậu Jiyong! Tôi không biết cậu và Seungri có quan hệ gì nhưng lúc hôn mê, cậu ấy liên tục gọi tên cậu, có lẽ lúc hoảng loạn nhất cậu ấy chỉ mong cậu đến cứu. Tôi nghỉ trị liệu lần này, cậu nên tham gia, có thể giúp được phần nào!" Bác sĩ bổ sung.

Bước ra khỏi đó, Jiyong lê từng bước nặng nề về buồng bệnh của Seungri. Lần này anh không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi. Anh không dám bước vào phòng cậu, anh dựa vào bước tường, cắn chặt tay, ngăn tiếng nấc nở trực trào. Lúc đó hẳn cậu rất tuyệt vọng, cậu có lẽ đã khản cổ gọi tên anh, vậy mà anh nào có biết, vẫn vui vẻ với Youngbae, là lỗi của anh, anh đáng chết. Seungri àh, anh thực lòng xin lỗi, từ giờ phút này, anh sẽ không rời em, dù bất cứ nơi nào anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.

"Aaaaaaaaa! Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Tha cho tôi!!!aaaaaa" Tiếng seungri hét kéo anh trở về. Anh đẩy cửa bước nhanh vào phòng.

Seungri đang co ro, kéo chăn che kín đầu, thức ăn đổ vương vãi trên sàn. Jonghoon sững sỡ bên cạnh.

"Không sao rồi! Có anh đây!" Anh cố gỡ chăn ra.
"Thức ăn bị đổ lên ngực cậu ấy, tôi định lau giúp thì cậu ấy bỗng hét lên!" Jonghoon giải thích.
"Tôi biêt rôi! Cậu ra ngoài 1 lát đi!" Anh quát

"Seungri ngoan! Anh là Jiyong đây. Anh đây rồi, sẽ không ai làm hại em!" Anh vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng kéo chăn ra.

Seungri run rẩy lấy tay che đầu. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhành vỗ vỗ vai cậu. Thật may lúc nãy chưa hôn cậu, thầm cảm ơn Jonghoon trở về đúng lúc, nếu không hẳn giờ cậu cũng sẽ sợ haiz anh.

Dỗ dành 1 lúc, seungri dựa ngực anh thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Rón rén ràng ngoài, dặn dò Jonghoon.

Jonghoon nghe anh nói cũng bàng hoàng không kém. Hắn đấm mạnh vào tường. Xem ra vừa rồi hắn vô tình gợi lại ký ức của seungri rồi. Thật đáng trách.
"Xem ra lần này, cậu gây tội rồi!" Anh mỉa mai hắn.
Jonghoon im lặng.
"Cắt chỉ xong tôi sẽ đưa em ấy đến Đảo JeJu tĩnh dưỡng." Vừa giúp điều trị vừa nhân cơ hội cắt cái đuôi này.
Jonghoon dù không hài lòng cũng phải chấp nhận, hắn cũng chỉ mong Seungri nhanh khẻo lại, nhìn biểu tình vừa rồi, nhất định trấn động này với cậu ấy không nhỏ. Y nghĩ nghĩ rồi đứng dậy nhìn Seungri đang ngủ say trong phòng, 1 lát quay lại nhìn anh.
"Anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu xảy ra chuyện gì tôi nhất điinhj sống chết với anh." Hắn bóp chặt tay.

Jiyong cũng đã dặn mọi người đến thăm cậu phải giữ ý tứ. Về phần cha mẹ cậu và truyền thông, anh đã lo thu xếp ổn thoả, mọi thông tin đều bị phong toả.

Anh đã dời lịch trình của mình, công ty cũng có ý kiến nhưng không làm được gì vì anh và youngbae cũng có 30% cổ phần.

Suốt ngày, anh nửa bước cũng không rời Seungri, chăm lo cho cậu mọi sinh hoạt, chỉ có khi tắm cậu nhất định ở 1 mình, còn tắm rất lâu. Anh hiểu lý do tại sao nên để mặc cậu. Nhwng Cậu không còn vô tư cười đùa như trước, điều này khiến Jiyong đau đơn hơn cả.

Qua 1 tuần, cậu đã cắt chỉ, các vết thương trên da cũng nhạt màu dần. Anh đã tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất, cùng cậu đến JeJu.
----
Suốt thời gian đó seungri thường im lặng, Jiyong cứ đinh ninh cho rằng vết thương đó vẫn ám ảnh cậu. Nhưng đều không phải. Cậu không chỉ sợ nỗi đau đêm đó, điều cậu sợ hơn nữa chinha là Jiyong sẽ coi thường cậu, cậu nhơ bẩn. Anh nhất định đang thương hại cậu, Jiyong càng tốt với cậu, càng chăm sóc cậu bao nhiêu cậu lại sợ anh làm chỉ vì thương hại, rồi 1 ngày anh sẽ vì khinh thường mà rời xa cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro