Seungri là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sũ bước ra, 3 người ào đến, bác sĩ tháo khẩu trang, chầm chậm nói
"Ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân đax qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu quá nhiều, sáng mai mọi người có thể vào thăm."
"Cảm ơn ngài!" Anh thở phào.
Jonghoon rút điện thoại gọi cho mọi người thông báo.

Lúc náy Jiyong mới để ý đến Jonghoon, vừa rồi tâm trí rối bời quá, anh không để ý đến han. Teayang thấy chuyện ổn nên ra về vì còn lịch trình phải quay vào sáng sớm. Jiyong gọi Jonghoon ra ngoài.

Anh châm điếu thuốc, đưa 1 điếu cho hắn.
"Tôi không hút! Cảm ơn!"
Kỳ thật khi biết Seungri không thích khói thuốc, anh đã cố ý bỏ. Nhưng thời điểm hiện tại anh cần 1 điếu, anh muốn bình tâm lại, vừa rồi doạ anh tốn không ý tinh thần.

Rít vài hơi, anh nhìn sang Jonghoon dò xét. Hắn cũng cao ráo đep trai, cũng có vẻ thưởng thành, trung thực, tuy thần thái vẫn không thể nào cao quý swag như anh.

"Cậu và Seungri rất thân thiết à!" Anh dựa tường, 1 tay kẹp điếu thuốc, 1 tay cho vào túi quần, tư thế vô cùng tiêu soái.
Jonghoon gật đầu." Đã lơn lên cùng nhau!"
"Từ giờ để tôi lo, quá khứ em ấy tôi không có cơ hội tham gia vậy tương lai nhất định không bỏ lỡ!" Jiyong vừa nói vừa phà khói thuốc.
"Ý anh là...?"
"Seungri giờ là của tôi..!" Ánh mắt hắn nhìn seungri cộng với vẻ lo lắng vừa rồi, anh ít nhiều đoán Jonghoon nhất định có ý với Seungri. Vậy anh phải phủ đầu trước.
"Cậu ấy không phải là món đồ của đám nhiều tiền, nổi tiếng các người." Jonghoon nổi giận. "Tôi đã yêu cậu ấy hơn 10 năm nay rồi! Anh lấy cớ gì mà cho rằng cậu ấy là của anh." Hắn túm lấy cổ áo anh.

Anh nắm chặt 2 bàn tay hắn, giật mạnh ra. "Tôi lấy việc sẽ yêu em ấy, bảo vệ em ấy đến hết cuộc đời này!" Anh chừng mắt.
"vậy chúng ta đấu công bằng đi! Xem Seungri chọn ai!" Jonghoon mắt ánh lên tia máu, nghiến răng nói.
"Được, nếu Seungri chọn tôi thì cậu làm ơn tránh xa em ấy ra 1 chút!" Anh dập thuốc, cho tay vào túi quần, bỏ đi. Anh tự tin sẽ thắng hắn, anh chưa từng thất bại, mọi thứ anh muôna anh đều đoạt lấy được, lần này cũng không ngoại lệ.

Jonghoon nhìn theo bóng lưng Jiyong, hai tay nắm chặt. Hắn sẽ không từ bỏ người hắn yêu nhất. Hắn đã đợi Seungri hơn 10 năm, từng ngày nhìn thấy mà không được chạm vào, hắn đã chịu đựng không ít. Hắn không dám thổ lộ, mới mấy ngày trước Seungri hỏi về chuyện đồng giới đã cho hắn bao nhiêu hy vọng. Hắn hiện giờ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có cậu.

Jiyong vào lại bệnh viện, đứng trước cửa kính, hán mắt vào cậu nhóc bé nhỏ nằm trên giường. Cậu 2 mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, xung quanh toàn là máy móc. Amh đưa ngón tay vuốt ve gương mặt cậu qua tấm kính. Từng nay sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, lần này đã doạ anh hồn bay mấy 7 phần rồi.

Anh cứ đứng đó, gần sáng bác sĩ phụ trách Seungri thấy vậy cho anh vào phòng cùng cậu. Cậu vốn da đã trắng, lại mất nhiều máu, giờ trông cậu nhợt nhạt đến đau lòng, trên nền da đó lại vô số vết trầy xức, bầm máu. Cậu không mặc áo, phía dưới che 1 cái tranh mỏng, trên bụng là băng gạc. Nhiệt độ trong phòng lại thấp, mặc như vậy sẽ lạnh lắm. Anh thầm rủa, để bảo bối của anh chịu khổ như vậy.
-----
Sáng sớm, cả đám bạn đã kéo đến nhưng cũng chỉ đứng nhìn, bác sĩ bảo thuốc gây mê chưa hết tác dụng, có thể đến trưa cậu mới tỉnh lại. Đứng nhìn nhìn 1 lát, cả bọn lại kéo nhau ra về. Chỉ còn anh và Jonghoon là ở lại. Anh ngồi bên giường nắm tay cậu, jonghoon ngồi góc phòng quan sát, hắn cũng muốn ở vị trí của anh lắm, nhưng anh nhanh chân dành rồi.

Trưa, cậu tỉnh, nhìn sang liền thấy anh gắt gao nắm tay cậu.
"Em tỉnh rôi!" Anh bấm nút đầu giường gọi bác sĩ.
"Em khát!" Giọng cậu khản đặc.
Anh định lấy nước cho cậu, đã thấy Jonghoon chìa ra ly nước ấm.

Cậu nghiêng đầu, nheo mắt, nhìn 1 lúc mới nhận ra "hoon à!"
Anh bón cho cậu từng thìa, nhìn cậu âu yếm.
"Cậu doạ mình chết mất" jonghoon phá bầu không khí, hỏi.
"Mình xin lỗi!" Cậu biết đã làm mọi người lo lắng.
"Thôi nào, giờ em mau khoẻ lại là được" anh ôn nhu xoa đầu cậu.

Bác sĩ tới kiểm tra, bảo tình hình seungri rất tốt, vết thương không trúng tuột nên h cậu coa thể aqn đồ loãng được. Anh xin cho cậu chuyển sang phòng Vip. Xong xuôi anh quay sang nói
"Jonghoon à! Cậu đi mua 1 ít canh cho seungri đi, em ấy hẳn đói rồi!" Anh không muốn hắn phá không gian của 2 người.
Jonghoon biết anh đang đuổi khéo mình, hắn tức lắm nhưng cũng phải đi, trươc khi ra khỏi phòng không quên quay lại chừng mắt nhìn anh.

"Cảm ơn anh!" Seungri nhìn Jiyong biết anh cả đêm đều bên mình. Cả đêm không ngủ khiến sắc mặt anh không khá hơn cậu là mấy, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu.
"Sao phải cảm ơn chứ! Thật ngốc!" Anh xoa đàu cậu, cười dịu dàng.
"Có người anh trai là anh thật tôt!" Nói câu này lòng cậu bỗng thắt lại.
"Ai là anh trai của em chứ!" Giọng anh bỗng nghiêm lại.
Vậy ạnh đối với cậu không phải là anh em à, cậu thoáng buồn, cứ nghĩ không thể yêu thì coa thể dựa vào quan hệ này mà tiếp tục bên nhau. Khéo mắt cậu chợt long lanh.
"Anh chính là không muốn làm anh trai!" Anh lại cười dịu dàng.
Khoé mắt cậu ngấn nước, định nói gì lại thôi.

"Anh có thể thân thiết với em hơn cả anh trai không!" Anh mỉm cười.
Nụ cười của anh làm tim cậu lệch nhịp.

Anh nghiêng đầu tiến gần đến gương mặt xinh đẹp trước mặt, mắt từ từ nhắm lại

Bỗng cửa phòng bật mở, Jonghoon thật nhanh đã trở về, tay xách 2 túi lớn, hắn cũng khá tốt khi mua luôn phần cho anh. Nhưng anh thật chỉ muốn đập chết hắn, phá hỏng chuyện tốt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro