Gặp cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong hẹn gặp Teayang tại quán rượu.
"Các cậu dạo này thế nào?" Jyong muốn hỏi Teayang, deasung và Top.
"Deasung đi tour bên Nhật, Mình đang làm việc cho album solo. Còn Top Hyung cậu cũng đoán được rồi." Teayang nheo mắt mang ý cười.
"Hyung ấy lại vong quanh thế giới coi triển lãm à!"
"Ò! Khuân về cả đống tranh với đồ nội thất!"
Cả 2 cùng cười.

"Phải rồi cảm ơn cạu nhiều nhé! Scandal lần này nếu không phải có các cậu mình không biết sẽ thế nào luôn!" Anh bóp vai Taeyang
"Chuyện cũng yên rôi, cậu đừng nghĩ nhiều, chăm lo cho tour rồi nhanh chóng về để Bigbang comeback chứ!"
Anh gật gật đầu, im lặng 1 lúc.

"Jiyong à! Không phải cậu hẹn mình ra đây vì chuyện này thôi chứ? Có gì nói thẳng đi.!" Teayang thiếu kiên nhẫn lên tiêng, y quá hiểu Jiyong, không cớ gì anh lại rủ anh uống rượu chỉ để nói lời cảm ơn.
"Youngbae à! Mình....nghĩ là....mình..... mình không biết phải làm thế nào..... có lẽ mình đã thích Seungri thật rồi." Jiyong ngập ngừng.
"Ý cậu là cậu yêu em ấy!" Teayang nghiêng đầu.

Anh gật gật, mím môi. "Mình có phải có bệnh rồi không! Trước giờ mình đều là có cảm xúc với phụ nữ!"
"Cậu nghiêm túc chứ!"
Gật đầu.
"Đã nghĩ kỹ?"
Gật đầu.
"Vậy còn gì phải băn khoăn!?" Teayang vỗ vai Jiyong.
"Ý cậu là sao?" Jiyong ngước lên.
"Cậu bình thường thông minh nhanh nhạy, sao hiện tại lại chậm hiểu như vậy!" Teayang cười cười.
Anh vẫn ngơ ngác, mở to mắt nhìn.
"Tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng, quả không sai....Đã yêu thì nên tiến tới mà nắm bát đi chứ, hay cậu đợi em ấy tự động tới dâng mình." Teayang
"Nhưng...chúng tớ đều là nam nhân." Jiyong cụp mắt.
"Ôi trời! Cậu sợ em ấy cự tuyệt, xa lánh cậu sao?"
Anh khữ gật đầu.
"Vậy thử xem, xem em ấy coa thể chấp nhận đàn ông không."
"Ý cậu là?"
Teayang kéo Jiyong lại nói nhỏ vảo tai anh. Mắt anh càng nghe càng sáng rực, xong anh giơ ngón tay cái, quả là bạn tốt.
--------------
Bỗng điện thoại Jiyong reo. Đầu bên kia là Lisa, cô ấy hốt hoảng bảo Seungri trong phòng cấp cứu. Jiyong mặt cát không còn giọt máu, cùng Teayang lao đến bệnh viện.

Cả bọn bạn Seungri ngồi đợi ngoài phòng cấp cưu. Lisa vừa gọi chưa lâu, Jiyong đã tới.
"Đã xảy ra chuyện gì!" Anh lo lắng nhòm vào bên trong.
"Chúng em cũng không rõ, người ta thấy cậu ấy gục bên đường, nên đưa vào đây rồi gọi cho chúng em." Jen
"Chết tiệt!" Anh đấm vào tường.

Teayang kéo anh ngồi xuống. 1 lúc sau bác sĩ bước ra, cả bọn nhào tới.
"Tình hình không khả quan, cậu ấy xuất huyết nội, hiện giờ phải phẫu thuật." Bác sĩ nói
"Vậy các ông nhanh làm đi." Anh mất bình tĩnh.
"Chúng tôi, cần người thân ký giấy đảm bảo. Ở đây ai là người họ hàng ruột thịt với bệnh nhân?" Bác sĩ đảo mắt qua đám người.
"Không có, chúng tôi đều là bạn." Bam bam sốt ruột.
"Vậy, ai là Jiyong, bệnh nhân mê man luôn gọi tên người này!" Bác sĩ nói
"Là tôi!"
"Được cậu theo tôi!"

Anh làm xong thủ tục cho cậu, không quên dặn bác sĩ cố hết sưc cứu cậu ấy, tốn kém bao nhiêu anh sẽ chi trả.

Cậu đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc bấy giờ, cảnh sát cũng tới. Họ cho biết, camera tại cửa hàng gần đó cho thấy, cậu dắt tay 1 đứa bé chừng 6-7 tuổi, đột nhiên nó bỏ chạy, cậu ấy chạy theo đến con hẻm nhỏ, xuất hiện 1 đám người mặc đồ đen, che kín mặt, họ lao vào đánh cậu.
"Cậu ấy có thù oán với ai không!" Vị cảnh sát cất giọng hỏi.
"Không! Tôi chơi với Seungri từ bé, cậu ấy tính tình nhu hoà, mọi người đều quý mến, sao có thể gây thù với ai!" Jonghoon đáp.
Cả bọn gật đầu tán thành.
"Trên người cậu ấy không tìm thấy tài sản, có thể đã bị chúng lấy đi! Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra!" Vị cảnh sát đưa họ danh thiếu." Đây là số của tôi, nếu có phát hiện gì mong các vị hợp tác." Nói rồi ông quay lưng đi tìm bác sĩ để điều tra tình hiện sức khoẻ cậu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Youngbae, cậu cho người diều tra giúp tớ."
"Uh, cậu yên tâm tớ sẽ làm rõ chuyện này."

1 giờ rồi lại 1 giờ trôi qua, không thấy động tĩnh gì, ai nấy đều sốt ruột.
Đám thực tập sinh liên tục nhìn đồng hồ. Teayang biết ý nhanh chóng lại nói.
"Mấy đứa cứ về trước, ktx sắp đến giờ đóng cửa, cậu ấy chắc không việc gì đâu. Bọn anh ở đây rồi, có gì sẽ thông báo!"
Thấy bọn chúng lưỡng lự, teayang nói tiếp
"Việc cũng xảy ra rồi, Seungri không muốn thấy mấy đứa như vậy đâu, về đi sáng mai tới sớm vậy."
Nghe thế cả bọn ngập ngừng nhìn qua cửa phòng mổ rồi khẽ đi.

Chỉ còn lại Teayang, Jiyong và Jonghoon ở lại. 1 giờ nữa trôi qua. Nhưng 1 giờ đồng hồ này, cửa phòng đã 2 lần báo báo dộng đỏ, các bác sĩ đẩy tất tả đẩy thêm máy móc vào. Họ thông báo tình hình không khả quan, chuẩn bị tâm lý.

Jiyong như ngồi trên đống lửa, ruột gan như thiêu như đốt. Anh không ngừng cầu nguyện, cậu sẽ không sao, sẽ ổn thôi, anh còn chưa kịp nói cậu biết lòng mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Jiyong nhạy cảm cố ngăn dòng nước mắt.

Teayang nhìn bạn mình như kẻ mất hồn, 2 tay cứ bấu chặt đầu gối, đến nỗi đầu ngón tay bật máu, lòng y không ngăn nổi xót xa.

Jonghoon cũng lo lắng không kém, hắn mặt cũng tái mét, miệng liên tục lẩm bẩm cầu nguyện.

Seungri đã vào phòng phẫu thuật 5 tiếng. Nhưng đối với Jiyong như cả thế kỷ, nét mặt anh già đi trông thấy. Anh thấy vô cùng hối hận, mình không nên để cậu phải đi 1 mình như thế. Anh phải chú ý cậu ấy hơn. Ngón tay anh bấu vào quần tươm máu, môi cắn chặt cũng tươm máu. Nhưng không hề gì với nỗi sợ hãi trong lòng anh hiện tại. Anh sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ không thấy cậu nữa. Anh muốn nhìn thấy cậu cười, muốn thấy vẻ mặt giận dỗi nhưng đáng yêu vô cùng khi bị anh treu chọc. Đau đơn! Jiyong lấy tay bóp chặt ngực trái! Anh như bị nhấn chìm, ngực co thắt, tim đau đến nổi thở cũng thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro