Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
trước đây mọi thứ chỉ là dối trá
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trong cơn điên loạn, những lời đắng cay vô tình tôi đã nói lên
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trước đây mọi thứ chỉ là dối trá, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em.
---------

Jiyong ngồi trước phòng cấp cứu, ngây ngốc, tái nhợt, nhìn chằm chằm đôi tay thấm đỏ vì máu của Seungri. Đây là lần thứ 2 anh đến đây, lần trươc người nằm trong đó là cậu. Lần này cũng vậy.

Lần trước, bác sĩ vào 1 lúc mới ra nói tình hình. Lần này, vừa nhìn Seungri ông đã nói hãy chuẩn bị tinh thần.

Đèn trên phòng liên tục léo sáng, tim cậu đã hơn 3 lần ngưng đập. Mỗi lần như vậy, anh như thể đi luôn theo cậu.

Jong hoon chạy đến liền nắm lấy cổ áo anh, vung 1 đấm.
"Mẹ kiếp! Không phải chính anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy ư? Thế mà anh! Con mẹ nó! Đã làm gì!" Jong hoon không thể làm chủ lời nói nữa, hắn nhận tin, hốt hoảng chạy đến ngay.

Anh không nói lời nào, ánh mât đau thương u uất nhìn liên tục nhìn đôi tay mình.

"Đáng ra tôi không nên để Seungri đi Jeju với anh, đáng ra tôi nên dành lấy cậu ấy từ đầu!" Hắn thật hối hận vì cứ nghĩ Seungri yêu anh, ở bên anh cậu sẽ hạnh phúc.

Đèn lại báo tình huống xấu, cả Jiyong và Jonghoon lại cuống cuồng nhào đến nhòm vào khe cửa. Đến khi đèn tắt, cả 2 mới tạm thở phào trở lại ghê. Lúc này chẳng ai còn tâm trạng mà trách móc nhau nữa.

"Riri! Riri à!" Bà Lee thất thanh kêu tên cậu từ xa.
"Seungri vẫn còn cấp cứu!" Jong hoon đỡ bà ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Hana ngồi cạnh bà.

Vừa đặt mông, liếc qua thấy Jiyong, bà Lee không thể kiềm chế, lao sang chỗ anh.
"Tất cả là tại mày!" Bà nghiến răng, chừng mắt, tát anh liên tiếp 2 cái.
Anh vẫn lặng yên như thế.
"Tao đã bảo tránh xa Seungri của tao ra, mày xem mày đã làm gì Riri bé nhỏ." Bà lee vô cùng tức giận, quát to rồi đưa tay ôm ngực, muốn ngã ra sao, cũng may Hana cùng Jonghoon đỡ kịp.
"Tôi mong cậu đừng xuất hiện trước mặt gia đình chúng tôi nữa! Cho là cậu yêu Seungri, vì yêu nó, xin cậu hãy cho nó cuôc sống bình thường, xin hãy tránh xa nó ra!" Bà lee khẩn khoản, trào nước mắt.

Jiyong tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Quỳ xuống trước mặt ba người. Anh thật không coa mặt mũi để nhìn bà.
"Cháu....xin....lỗi....thật....xin.....lỗi!" Anh cố gằn từ chữ, anh không thể nói trôi chảy.
"Được rồi, anh mau đứng dậy." Hana kéo anh lên.

Anh gạt tay cô ra, chuýnh choáng bước từng bước chậm chạp, đau đớn. Anh ngó qua khe cửa, Seungri vẫn nằm đó với bao nhiêu người vây quanh. Lòng anh quặn thắt.
---------
Anh ngồi ở quán rượu ngay trước bệnh viện, mẹ cậu đuổi anh đi, nhưng sao anh có thể đi khi người anh yêu nhất đáng nằm đó.
"Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Teayang vừa bức vào quân liền hốt hoảng khi thấy nét mặt Jiyong.
Nhấp ngụm rượu, Jiyong nhìn Teayang bằng ánh mắt đau đớn tuyệt vọng
"Mình đã sai rồi ư? Mình đã quyết định sai rồi!"
"Cậu nói gì mình thật không hiểu!"
"Seungri! Em ấy đang ở trong đó! Là vì mình!" Jiyong dơ đôi tay vớ những mảng máu đã khô lại. Lúc này nước anh bắt đầu rơi.
"Mình sai rồi! Tại mình!" Anh nức nở như 1 đứa trẻ.

Teayang nheo mày, lúc này anh không biết nên nói gì, nên làm gì, chỉ âm thầm ngồi cạnh Jiyong.

Đã hơn 5 tiếng đồng hồ, vẫn không có thông báo nào về tình hình của Seungri. Jiyong như người mất hồn, nốc rượu liên tục.
"Jiyong à! Cậu như vậy Seungri biết hẳn sẽ rts đau lòng!" Teayang cố trấn an Jiyong.
"Không! Là lỗi của mình! Ước gì người nằm đó là mình, như thế mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn"

Jiyong giờ đây ân hận hơn bao giờ hết. Anh cứ ngỡ yêu cậu, là vì yêu cậu nên anh chọn cách xa cậu. Anh cho rằng chia ly chính là cách tôt nhất cho cả 2, nhưng thật không ngờ kết cục lại như vậy. Anh đau đớn hơn bao giờ hết.

"Nhất định có kẻ đứng sau tất cả chuyện này!" Jiyong dùng số lí trí còn lại phán đoán.
"Uh, mình vốn định báo cậu đã có tin tức vụ lần trước!" Teayang nhận được tin đã toma được 1 trong ba kẻ đã vũ nhục Seungri, mà tình cảnh vừa rồi khiến anh quên khuấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro