Kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cảm thấy cơ thể mình nặng nề vô lực, cả người mỏi nhừ. Cậu cố mở mi mắt nặng trĩu. Cậu cảm nhận tay mình được bao bở 1 bàn tay to lớn, ấm áp.
"Yong...gie!" Cậu cố lên tiếng gọi, cổ họng khốc khốc, nghẹn đắng.

Tới lúc này, mắt cậu vẫn ngấn nước, sưng húp, cậu không nhìn rõ xung quanh. Nhưng mỗi lần cậu mệt mỏi mở mắt ra là Jiyong luôn bên cạnh nắm lấy tay cậu. Lần này, cũng có bàn tay đang đan vào tay cậu. Cậu nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ.

Không phải ktx, không phải bệnh viện, là căn phòng xa lạ. Chợt ký ức đau buồn lại ùa về, là giấc mơ à. Hiện giờ cậu đã tỉnh chưa mà sao lồng ngực vẫn đau đến không thở nổi như vậy.

"Seungri à! Cậu tỉnh rồi!"
"Là cậu à? Jonghoon!" Seungri giờ nhìn rõ người đang nắm tay mình.
"Uh! Mình đây!" Hắn gạt đi những giọt lệ cứ trực trào vô thức trên khuôn mặt xinh xắn của Seungri.
"Đây là đâu?"
"Nhà mình!" Jong hoon trả lời ân cần dịu dàng
"Sao mình lại ở đây? Mình ngủ bao lâu rồi?"
"Mình... cậu ngất bên đường, cả thân thì ướt sũng nên đưa cậu đến đây. Cậu ấy đúng là heo lười, đã ngủ liên tục 2 ngày rồi!" Jong hoon coa vẻ ngập ngừng, cố tình nói đùa.
"Vậy à! Cảm ơn cậu!" Seungri không còn tâm trạng để hỏi nhiều thứ, Hoon nói thấy cậu bên đường, như vậy, không phải mơ rồi, là thật. Lòng cậu trào dâng cảm giác mất mát vô cùng trống trải.

Seungri tỉnh lại đã 1 tuần, suốt tuần ấy, cậu không nói 1 lời nào, chỉ ngồi yên bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn dòng người qua lại. Trên gương mặt trầm buồn, nhợt nhạt không khi nào không có những dòng lệ lăn dài.

Cậu trách bản thân mình, phải chăng cậu đã làm sai điều gì, phải chăng vì lần cậu bị người ta bức, phải chăng vì cậu là con trai.... giá như mình là con gái... giá như vậy có lẽ anh sẽ giữ đúng lời hứa, bên cậu cả đời.

Cậu cứ như thế, nghĩ miên man, rơi nước măt rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại bắt đầu vòng tròn đo. Trong cơn mơ, cậu thấy bóng dáng anh, cậu chạy theo, đến nơi không thấy đâu, lại xuất hiện gương mặt Nana nhếch mép cười, mưa rơi, cậu lạnh quá, cậu gọi tên anh, gọi đến khản cổ nhưng anh không hề quay lại nhìn cậu, tay vẫn ôm cô gái xinh đẹp thản nhiên bước.

Thật may, có Jonghoon. Hắn lúc nào cũng túc trực ở bên, hắn sợ cậu làm điều dại dột. Hắn ân cần, tỉ mỉ lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu. Tới bữa, cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cũng há miệng nhai nuốt, nhưng cậu ăn rất ít, căn bản vì Jong hoon dùng mọi cách để ép nếu không cậu chẳng màng tới.

U u mê mê thêm 1 tuần nữa, 1 buổi sáng, Seungri mở miệng nói " Hoon à, mình đã phiền cậu suốt thời gian qua! Giờ lại phiền cậu thêm 1 lần..!"
"Không phiền, không phiền, là mình nguyện ý!" Jong hoon mừng rỡ khi suốt 2 tuần cậu đã không nói câu nào.

"Mình muốn đến viện thẩm mỹ Kangnam!" Seungri mắt kiên định.
"Nhưng để làm gì chứ! Cậu đã soái lắm rồi!" Jong hoon cười cười nhưng lòng không khỏi lo lắng.
"Mình muốn tư vấn 1 chút!" Thật ra lòng cậu đang muốn thử đi hỏi chút vấn đề còn vướng mắc.

Jong hoon không từ chối, vẫn đưa Seungri đi, hắn biết rằng nếu không đồng ý cậu cũng sẽ tự đi, đến lúc đó lỡ xảy ra việc gì thì hắn biết làm thế nào.

Hắn thật không thể ngờ vấn đêc Seungri hỏi bác sĩ chính là phương pháp chuyển đổi giới tình, đàn ông có thể sinh con không. Đương nhiên là không thể dù kỹ thuật có thể tạo hình cơ thể thành nữ giới nhưng sinh sản thì hoàn toàn chưa thực hiện được.

Seungri thực sự thất vọng, cậu sẵn sàng vứt bỏ cơ thể cha mẹ ban cho để đổi thành phụ nữ. Rồi anh sẽ lại yêu cậu. Nhưng cũng không thể sinh con. Lời cuối đó chẳng phải anh muốn 1 người có thể sinh con cho anh sao. Cậu chán trường dựa vào cửa xe.

Jong hoon đưa Seungri đến 1 nhà hàng ramen nổi tiếng, cậu thích ramen, hắn muốn cậu được an ủi phần nào.

Điều kiện cuat Jong hoon cũng không phải tầm thường, hắn thuê hẳn phòng vip để cậu có thể ngồi thoải mái.

Đang ăn, chẳng may nước súp dây vào áo, Seungri phải vào phòng vệ sinh rửa 1 chút. Lúc ra, tình cờ cậu ngang qua 1 phòng vip khác, cửa phòng đó chỉ khép hờ, cậu coa thể thấy người ngồi trong. Là anh, là Jiyong nhưng bên cạnh còn có cả Nana, ngồi đối diện có chủ tịch Yang và 1 người đàn ông trung niên. Nana, cô ta đang ôm lấy cánh tay Jiyong, chà bộ ngực ngồn ngộn vào tay anh.

Cõi lòng Seungri vốn tan nát, giờ lại càng vỡ vụn. Nước mắt lan dài, cậu cố nhẹ nhành bước qua. Cậu không trở lại phòng ăn, cậu đi ra ngoài. Cậu muốn hít thở 1 chút.

Trời đã vào đông, tối nhanh hơn, cũng vắng vẻ hơn nữa, tuyết đang rơi, bay bay rồi rơi xuống chạm vào dòng nước nonga hổi trên mặt cậu, tan biến.

Cậu ngồi xuống ghế đá ven đường, hít hà không khí lanh lẽo. Cậu và anh chưa từng trải qua mùa đông cùng nhau, lúc trước anh đã hứa dù bận rộn nhưng sẽ cùng cậu đón tuyết đầu mùa. Tuyết đã rơi mấy ngày, cũng đã đóng lớp dài trên tán cây rồi nhưng hiện giờ cũng hỉ có mình cậu.

Seungri bỗng nở nụ cười chua chát. Lúc chưa có anh cậu đã từng vô tư vui vẻ biết bao, khi gặp anh, anh trở thành tất cả của cậu. Anh là nước, là không khí, là năng lượng, anh đi cũng như cậu đã chết luôn rồi. Cậu suy nghĩ, liệu coa thể trở lại như trước khi gặp anh không.

Có thể nhân duyên của cậu thật sự đã chấm dứt. Cậu dù thế nào cũng phải sống tiếp, còn có cha mẹ và em gái. Dù sống như cái bóng cạu cũng phải tiếp tục.

Cậu đứng dậy, đi đã lâu rồi, Jonghoon chắc đang lo lắng. Không hiểu sao cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cái nhìn ấm áp hệt như cảm giác mỗi khi Jiyong nhìn cậu, dù biết có thể chỉ là ảo giác, cậu vẫn hy vọng, chốc chốc lại quay đầu nhìn.

Cậu đứng chờ tín hiệu đèn cho người đi bộ, dù trên đường chẳng có chiếc xe nào.

Đèn chuyển xanh, cậu chậm rãi bước qua. Vừa được mấy bước, cậu thấy ánh đèn chói mắt. Một chiếc xe đang lao nhanh về phía cậu, tâm trí tê liệt, câu ngưng mọi phản xạ.

Xe càng lúc càng tới gần, ánh đèn chói loè.
"Rầm.....!"
Cậu văng ra xa, đầu đạp xuống mặt đường, máu đỏ thẫm nền tuyết. Cậu không thấy đau chỉ thấy choáng váng, thật muốn ngủ. Mắt cậu tự động khép dần, tuyết đang rơi. Hình ảnh cuói cũng cậu thấy là là khuôn mặt anh, nghe tiếng anh hét lên hốt hoảng "Seungri, Seungri em đừng ngủ, đừng nhắm mắt...!"

Thật tuyệt nhỉ, ảo giác này thât tuyệt, trước khi nhắm mắt còn có thể thấy anh. Cậu đưa tay lên toan chạm vào khuôn mặt hằng bao thương nhớ, nhưng chưa đến nơi cánh tay cậu đã vô lực rơi xuống. Mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro