Em chỉ là 1 thằng con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đột nhiên nhận được cuôc gọi của Jiyong, đã lâu chưa nghe giọng anh, cậu vui mừng nhấc máy.
"Oppa! Em đây! Sao giờ mới gọi cho em! Nhớ anh muốn chết rồi!" Cậu nũng nịu.
"12h đêm nay, đến công viên sông Hàn, anh chờ em!" Anh đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.
"Vâng...nhưng....!" Cậu chưa kịp hết câu bên kia đã là tiếng tút dài.

Tuy thái độ vừa rồi của anh khiến lòng cậu không khỏi hoang mang, lo lắng nhưng nỗi nhớ anh quay quắt, cậu nhanh chóng haoa hứng đếm thời gian.

Lâu rồi không gặp, cậu phải thật đẹp xuata hiện trước mặt anh. Cả buổi tối cậu tắm rửa thật sạch, còn đắp mặt nạ, lựa đi lựa lại quần áo. Cậu háo hứng quá nên chẳng thể chờ đên đúng giờ. Mới hơn 10h cậu đã rời nhà.

Đến nơi, cậu thấy bóng dáng anh. Anh cũng đến sơm, dường như đến từ rất lâu. Anh mặc áo choàng to dài, kéo mũ che đầu, khoá cũng kéo lên cao khiến cổ áo che hết mặt, nửa đêm còn đep kính đen to bản.

Dù anh nguỵ trang cỡ nào Seungri cũng có thể nhìn ra, bóng dáng Jiyong đã khắc sâu trong lòng cậu rồi. Chầm chậm tiến về phía anh, cậu bỗng thấy tim mình thắt lại như dự cảm trước điều gì. Anh ngồi vắt chân trầm mặc như thể suy nghĩ điều gì rất quan trọng.

"Anh đến thật sớm!" Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em cũng đến sớm!" Anh nghe mùi hương của cậu từ xa, mắt vẫn nhìn xa xăm.

11h đêm, công viên chỉ lắc đắc vài đôi tình nhân, đã chớm đông, càng về khuya từng cơn gió càng trở nên lạnh lẽo. Seungri thực hoang mang trước bầu không khí này, cậu biết chắc có chuyện chẳng lành. Cậu nhìn nhìn anh.

"Anh có điều muốn nói với em!" Jiyong chậm chạp nói từng từ, cố nuốt cảm giác nghẹn đắng giữa cổ.
"Vâng!" Seungri cực kỳ lo lắng, tay xoắn mép áo.

Jiyong hít thở vài hơi, nói rất nhanh.
"Chúng ta nên chia tay thôi!"
"Nhưng vì sao chứ!" Seungri bàng hoàng.
"Vì anh không còn tình cảm!" Jiyong bỏ lưng câu nói.
"Là anh có người khác!" Mắt cậu bắt đầu đỏ lên.
"Phải!" Anh gật đầu.
"Là nana sao?"Seungri đã từng nhìn thấy Nana tình từ khoác tay Jiyong đi ra từ văn phòng chủ tịch, nhưng cậu luôn tin Jiyong, cho nên không mảy may để tâm.
Anh lại gật đầu.

Seungri lúc này không thể kiềm nén thêm, oà lên nức nở. Cậu ôm lấy cánh tay anh
"Em đã làm sai chuyện gì? Anh bảo sẽ mãi yêu em, sẽ bên cạnh em cả đời này mà!" Seungri nghẹn ngào.
"Chỉ thế mà em cũng tin ư? Là tự em ngây thơ!" Anh vẫn dùng chất giọng lạnh nhạt.

"Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, sẽ không sai anh làm việc vặt, em sẽ vì anh làm tất cả, anh muốn 1 người như thế nào em liền thây đổi thành người như anh muốn mà! Xin anh! Xin anh đừng bỏ rơi em!" Tim cậu thắt lên đau đớn.

"Em không hiểu sao! Là tôi chán ghét em, giờ tôi thích thân hình mềm mại quyến rũ của phụ nữ, em là 1 thằng đàn ông, em cho tôi được không!" Anh buông lừoi sắc lạnh.

"Chẳng phải đêm đó chúng ta cùng nhau, anh rất hài lòng sao!"
"Chỉ là ham thích của lạ nhất thời!"
"Sao anh có thể nói như thế! Chính anh là người bắt đầu tình yêu này, anh có thể nói bỏ là bỏ sao??" Cậu gào lên.
"Đúng tôi bắt đầu nên giờ người nên kết thúc cũng là tôi!" Anh đổi cách xưng hô.

Từng lời anh nói như trăm ngàn mũi dao cứa vào trái tim cậu. Đau đớn, cậu ngồi không vững, thân mềm nhũn, tụt xuống ngồi bệt trên đất, 2 tay gắt gao túm tà áo. Cậu vốn dĩ chuẩn bị thật kỹ để đến gặp anh, bao nhiêu nhớ nhung mong chờ đến cuối lại nhận kết cuộc này. Seungri không thể tin được không thể tin được.
"Anh nói với em chỉ là giấc mơ thôi được không! Em phải mau tỉnh dậy, mở mắt sẽ lại thấy anh ôm em!" Cậu đấm thùm thụp vào ngực rồi lại tự tát mặt mình, nước mắt không ngừng rơi.

"Không phải mơ! Là sự thật, tôi mong em hiểu, chúng ta chỉ đi đến đây thoi!" Anh nói rồi đứng dậy quay lưng đi.

Nhìn theo bóng lưng Jiyong, Seungri hét lên
"Khoan đã! Em hỏi anh câu cuối cùng!"

Jiyong dừng lại không từ chối nhưng anh vẫn không xoay người nhìn cậu.

"Nếu em là con gái anh sẽ yêu em như lời anh hứa chứ!" Cậu đau đớn nói, mắt mong chờ nhìn anh.

"Phải! Nếu em có bộ ngực gợi cảm, cơ thể phụ nữ quyến rũ khiêna tôi đe mê, có thể sinh con cho tôi. Tôi có thể suy nghĩ lại!" Nói rồi anh bước đi
Đi được vài bước anh dừng lại. "Căn bản em không nên hỏi câu này, em vĩnh viễn cũng chỉ là 1 thằng con trai!" Nói xong anh bỏ đi.

Cậu ngồi đó, đau đớn ôm ngực. Đã 1h đêm, công viên chẳng có ai ngoài cậu, cậu đau đến mức không thể nức nở nổi nưa. Nước mắt rơi ướt cả áo, từng đợt gió lạnh như cứa vào da cậu. Nhưng sao coa thể lạnh bằng trái tim cậu. Trái tim mới phút trước nóng yêu thương, phút sau liền lạnh lẽo vỡ vụn.

Cậu không rõ mình ngồi đó khóc bao lâu, chỉ biết khi đứng lên, chân cậu tê cứng đến nỗi ngã nhào xuống đất. Trời bắt đầu mưa, kì lạ vào đông trời lại mưa, kẽ nào ông trời cũng xót thương cậu.

Cậu ngửa đầu để mưa quật vào mặt. "Ông trời ơi! Ông đang cảm động sao? Cảm động sao ông lại sắp xếp nhân duyên này? Để lấy lại nó chóng vánh như thế?"

Cậu chông chênh lê bước trong đêm mưa. Cậu bước đi vô định. Cậu chẳng biết mình đi đâu, mắt nhèo đi vì mưa và nước mắt, cõi lòng quặn thắt, cậu cứ ngỡ mình đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro