Chúc anh hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri cũng đâu muốn lạnh lùng với Jiyong. Hôm nghe trương làng thông báo về chương trình từ thiện rồi nghệ sĩ họ Kwon sẽ đến, cậu đã tưởng tượng ra một ông chú trung niên tóc dài râu ria lồm xồm chứ không thể nào nghĩ kia lại là Jiyong.

Cũng 2 năm rồi cậu không nghe tin tức gì về anh. Năm đầu nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khắc sâu, cậu cứ thế mà mặc kệ tất cả. Năm thứ hai liền đến nơi này cũng không thể cập nhật tin tức gì. Cậu cũng không có ý định tìm hiểu. nhưng hình bóng Jiyong vẫn luôn luôn tràn ngập trái tim Seungri, dày xéo tâm hồn chẵng chịt sẹo. Đôi khi không phải cứ gào thét cứ vật vã kêu gọi người kia sẽ là nhớ. Đôi khi nó cứ âm ỉ mà cào nát nỗi lòng, thiêu đốt tâm can.

Ngày Jiyong đến, Seungri đã chết lặng vài giây nhưng thật nhanh cậu kiểm soát được biểu cảm, cậu thầm cảm ơn 2 năm học diễn xuất ở YG lại có giá trị trong lúc này. Cậu lấy gì mà đối mặt với anh đây.

Ngày đó, trong bệnh viện, mỗi đêm khi Jiyong lén vào phòng nắm lấy tay Seungri, cậu đã biết rồi. Anh vẫn nhìn cậu đầy yêu thương như vậy, anh khẽ vuốt ve đôi má, thủ thỉ dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, đừng quên uống thuốc. anh hôn lên trán cậu rồi lặng lẽ rời đi. Seungri biết hết nhưng cậu vẫn giả vờ nhắm nghiền mắt, cậu muốn xem Jiyong rút cuộc là có ý gì. Anh chợt xuất hiện, đảo lộn hết cuộc sống cuat cậu, yêu thương nuông chiếm chọn một ý nghĩa cao đẹp nhất rồi cố tình đạp đổ, khiến nó tan nát, vụn vỡ. Rồi hiện giờ lại ôn nhu, dịu dàng với cậu như vậy. Thật sự Jiyong xem cậu là gì, tình cảm của cậu chỉ là món đồ, anh muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt ư?!

Seungri rất nhiều lần muốn vẫy vùng, muốn đánh Jiyong 1 trận thật đau, rồi đuổi anh đi, đừng bao giờ xuất hiện để giày vò cậu nữa. Thế nhưng Seungri không làm được, anh cứ giày vò cậu đi, chỉ cần vẫn cảm nhận được anh dù anh đối với cậu là thật hay giả dối. Jiyong thật sự đã trộm được trái tim Seungri rồi.

Seungri nằm viện, mỗi ngày luôn mong trời tối thật nhanh, cậu ăn vội vàng bữa tối, bảo mẹ về rồi yên vị chùm chăn, chờ đợi người mà cậu cho là ý nghĩa duy nhất khiến cậu tồn tại.

Seungri cứ thế dần dần bắt đầu chấp nhận sự giày vò, quên dần nỗi đau thì dòng tin tức kia lại kéo cậu về với thực tại. Trang nhất mọi tờ báo, bản tin mọi kênh truyên hình đều đăng ngập tràn hình ảnh Jiyong và Nana cùng dòng tít rất kêu. " Ông hoàng Kpop, rapper huyền thoại GDragon đính hôn cùng thiên thần xứ anh đào Nana"

Seungri mơ màng xem đi xem lại. Cậu tỉnh rồi, tỉnh hơn bao giờ hết. Jiyong suốt thời gian qua là cảm thấy có lỗi vì tai nạn của cậu. Chỉ vậy thôi. Vậy mà cậu lầm tưởng rằng anh vẫn yêu cậu. Chẳng phải cậu nên nhận ra sơm hơn sao, Jay mỗi lần tới thăm cậu hay nhắc đến Nana, một người được nhận xét là rất cá tính rất đáng yêu, rồi lại nói Jiyong nhất định sau này sẽ càng phát triển.

"Phải rồi!" Seungri cười chua chát
"Kết hôn cùng con gái chủ tich thì còn chỗ dựa nào tốt hơn, Bigbang sẽ như hổ mọc cánh chẳng phải lo tan rã như vô số nhom nhạc khác, anh cũng chẳng phải lo bất kỳ điều gì nữa". Seungri nhận ra nơi này không còn chỗ cho cậu nữa, đã đến lúc kết thúc tất cả. Mọi người đều sẽ có cuộc sống riêng. Cậu sẽ trả mọi thứ về đúng chỗ vốn dĩ thuộc về nó.

Đêm đó, khi Jiyong đếm thăm Seungri. Cậu đã cố thở thật chậm, khắc ghi từng khoảng khắc cuối cùng. Cậu muốn 1 lần này cảm nhận mùi hương bạc hà, hơi thở quen thuộc.

"Yongie à! Anh nhất định phải hạnh phúc, phải thành công nhé!" Seungri nhìn theo bóng lưng của jiyong đến khi nó hoàn toàn biến mất sau ô cửa. Cậu gục mặt xuống gối, gối lại ướt 1 mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro