Thần cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo đối với Jiyong có thể nói vô cung tốt, bọn trẻ dần thân thiết yêu quý anh. Dân làng cũng rất thân thiện mến khách, khí hậu thì trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Hơn thế nữa ở đây lại bảo bối tâm can của  mình, nghĩ đến cái cậu nhóc này, hjiyong lại nhíu mày. Từ hôm đó đến nay, cậu đều tìm mọi cách trốn tránh anh.

Jiyong rít nốt hơi thuốc, vứt xuống nền đất rồi lấy chân dụo tắt nó. Anh ngửa cổ, nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió đêm mơn man mát rượi cọ vào da thịt. Không có ánh đèn neon, muôn vàn vì sao thi nhau lấp lánh trên nền trời đen kịt, cả không gian ngập tràn hương hoa cỏ cùng tiếng côn trùng ríu rít. Jiyong mải mê tận hưởng cảnh đẹp mà thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi anh bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con.

Jiyong nheo mắt đứng dậy, lần theo tiếng khóc, đến trước cửa phòng Seungri. Cửa vẫn mở. Jiyong lặng người nhìn cậu nhóc ngang bướng ngày nào đang dịu dàng, cẩn thận ôm đứa bé trong tay mà dỗ dành. Cảnh tượng có lẽ chỉ đơn thuần là dỗ trẻ con thôi nhưng trong mắt Jiyong lại phi thường ấn tượng. Seungri nhất định sẽ là mẹ...à không là ba ba tốt của các con Jiyong.

Đây là lần thứ 2, Jiyong nhìn thấy con gái của Seungri. Bé con được các thím mang ra thị trấn tiêm phòng, thành ra đến mấy ngày rồi, chiều nay mới là lần đầu được diện kiến, hiện giờ là lần thứ hai. Bé con bụ bẫm đáng yêu vô cùng nhưng cứ ngoắc miệng khóc lớn giữa đêm như thế thật không ổn tí nào.

Seungri cưng nựng dỗ mãi nhưng bé con vẫn kiên cường la lớn, cậu loay hoay toan mang bé đến nhà thím Thẩm hỏi xem có vấn đề gì. Vừa ra cửa, đụng ngay cái người đang cần lẩn trốn. Thôi thì chuyện khác tính sau, con gái mới là quan trọng.

"Anh ôm giúp tôi một chút, tôi vào lấy thêm cái khăn rồi đem noa sang nhà thím Thẩm." Seungri trao con gái cho Jiyong rồi vội vàng quay ngược vào phòng.

Lúc trở ra, Seung cũng bị một cảnh tượng phi thường quỷ dị khác làm cho ngẩn người😲😲😲. Bé con vẫn ngoắc cái miệng xinh nhưng không phải khóc mà cười khanh khách, bên kia rapper huyền thoại đang biểu diễn tài năng ...vừa hát ....vừa múa của mình.

Ai bảo con gái là người tình kiếp trước của cha. Là sai, vô cùng sai. Seungri cảm thấy như bị phản bội. Bé con mỗi ngày đều quấn bên cậu thế nào vừa gặp người kia đã nín khóc. Còn cái ông hoàng gì đó lại hoá thành tạo hình nhục nhã như vậy. YG mà thấy tiết mục vừa rồi từ lúc đầu hẳn sẽ chẳng có 1 Gdragon ngày hôm nay.

Seungri thở dàu trong lòng, tiến đến.
"Em bé thúi! Làm ba ba tưởng con bị làm sao, cứ khóc không ngừng giờ lại cười như vậy!" Seungri vừa nói vừa lau gương mặt tèm nhem của con gái.

Bé con thuỷ chung cười lanh lảnh trước mấy biểu cảm con bò của Jiyong.

"Anh giỏi thật đấy! Quả là người có kinh nghiệm có khác, hôm nào chỉ giáo cho tôi với nhé" Seungri lành lạnh nói.

"Kinh nghiệm gì chứ?" Jiyong ngơ ngác chưa hiểu ý cậu.

"Kinh nghiệm dỗ trẻ con ấy, vợ anh hẳn rất tự hào" seungri ôm bé con, xoa mớ tóc mỏng của nó.

"Vợ nào chứ? Anh không có." Jiyong tròn xoe mắt nhìn Seungri.

Biểu cảm của Jiyong khiến cơ mặt Seungri đôi chút co rút. "Rĩ ràng đã đính hôn, hơn 2 năm vẫn chưa cưới ư?" Cậu nghĩ thầm. Thôi, như thế nào thì cũng kệ anh, không liên quan đến cậu. Cậu ôm bé con đứng dậy, vừa bước qua cánh cửa, bé con lại khóc nháo.

Jiyong tiến vào theo, bé con bỗng nín ngay. Jiyong giơ ngón tay cái trong lòng, trời giúp anh rồi, cử giúp một thần cupid nhỏ cho anh phải không. Jiyong một bụng nỡ hoa, đưa tay sờ sờ bé, mắt kiên định nhìn Seungri.

Seungri thở dài trao con gái cho Jiyong.

Jiyong cùng bé con đùa giỡn hồi lâu, Seungri ngồi nhìn 2 đứa trẻ, fan bias GD cool ngầu swag thấy cảnh này ở lại bên anh được mấy người đây.

đến quá nửa đêm thì bé con cũng chịu ngủ, mà khổ nỗi tay vẫn nắm chặt ngón tay Jiyong. Seungri cười khổ, nháy mắt bảo Jiyong ra ngoài được rồi. Jiyong cũng hợp tác, nhẹ nhàng gỡ tay bé con ra nhưng vừa rút tay ra bé con đã mếu máo tìm kiếm.

Seungri lại cười khổ, đêm nay phải làm sao. Thật sự quá ngang trái.

Thành ra, cảnh tượng hiên giờ nếu người ngaoif nhìn vào có lẽ sẽ khẳng định đây là gia đỉnh kiểu mẫu hạnh phúc. Con gái nhỏ nằm giữa, nắm chặt tay 2 người cha, say sưa ngủ.

Jiyong mở cờ trong bụng, đã thật lâu rồi anh không được gần người anh yêu đến thế. Bốn măt nhìn nhau, Seungri không nóng không lạnh, tĩnh lặng như nước mà đánh mắt đi nơi khác, tránh cái ánh nhìn ám muội kia.

"Tôi biết mặt tôi dày nhưng anh cứ nhìn như thế thì dày cỡ nào cũng sẽ thủng thôi."Seung tỏ vẻ khó chịu.

"Anh chỉ coi mỗi em là vợ thôi!" Jiyong đưa tay toan sờ khuôn mặt ngày đêm mong nhớ kia một chút.

Nhưng Seungri nhanh chóng quay đi, dùng chăn phủ kín người. Thật đáng ghét, rút cuộc muốn trêu đùa cậu đến nhiêu mới đủ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro