Đời sống thực tập của Seungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ktx của Jiyong chỉ có 1 chiếc giường nhưng 1 tuần chuyển đến đây thì Seungri độc chiến nó. Jiyong bận rộn với album solo mới nên cả tuần đều ăn ngủ tại công ty. Hiển nhiên cậu thành chủ nhân của cả căn phòng. Cậu tự do khám phá đời sống riêng của anh. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đâu đâu của là quần áo, giày dép, trang sức. Anh đúng là fashionistas chính hiệu mà.

Thực tập ở công ty cũng rất suôn sẻ, lịch tập đều là chiều và tối, buổi sáng cậu vẫn đến trường học. Lisa và Jennie đều được nhận, bambam được giới thiệu sang JYP. Tuy vậy nam nữ luyện tập riêng nên cậu chỉ có thể gặp họ ở cantin vào giờ giải lao.

Thực tập cùng cậu có hơn 30 người, họ đều nhìn cậu bừng ánh mắt nghi hoặc xen cả khi dễ nữa. Cậu hơi buồn. Nhưng bù lại, cậu quen được Jay-anh chàng thực tập sinh điển trai, cậu ta giúp đỡ cậu rất nhiều.

Sau buổi tập, cậu trở về phòng, đã 12h đêm. Từ xa cậu thấy phòng mình sáng đèn.
"Không lẽ có trộm" cậu nghĩ thầm, lấy cây dù trong balo ra, cầm chắc trong tay, rón rén đi về phía cửa.
Đẩy nhẹ cửa vào, phòng khách tắt đèn, là đèn từ phòng bếp hắt ra.
Tim đập thình thịch, tay cầm dù dơ cao, cậu nhẹ nhành tiến về phía bếp.
Bất chợt bóng người quay lại đi về phía cậu, đèn từ phía sau nên cậu không trông thấy mặt người ấy.
"Aaaaaaaaaaaaa....." cậu hét lớn, tay chân quơ toán loạn, mắt nhắm tịt.
Đáp lại cậu là 1 tràng cười lớn. Cậu mở mắt ra, đèn đã sáng.
"Là anh à!" Cậu thở phào" tôi còn tưởng là trộm"
"Mỗi lần gặp cậu lại có 1 trò mới nhỉ. Cậu lắm trò thật đây". Anh xoa đầu cậu rồi cầm ly nước ép ngồi xuống sofa.
Cậu im lặng cúi mặt, tay gõ gõ đầu mình- tự xỉ vả hành động mất mặt vừa rồi.

"Còn đứng đó làm gì, cậu thích đứng ngây ngốc thật đấy!" Anh lại cười.
"Tôi tưởng anh vẫn ở công ty, thấy đèn sáng cứ tưởng có trộm. Doạ tôi hồn mất 3 phần."
"Mai không phải quốc khánh sao? Tôi cũng coa quyền công dân, được nghỉ chứ." Anh lại trêu cậu.
"Ừh ha, tôi quên mất. Thế là mai tôi cũng được nghỉ nhỉ? Yeah yeah! Tôi tắm rồi ngủ luôn đây." Cậu tuôn 1 hơi rồi tọt vào phòng tắm.
"Cậu nhóc này là con sâu ngủ mà! Có khăn lắm mới có ngày nghỉ cậu ta định chỉ ngủ thôi sao. Ngốc thật đấy" anh cười thầm.

Cậu tắm xong thấy anh đã nằm đọc sách trên giường, cậu đứng lưỡng lự.
" Nhanh lên đây nằm đi!" Anh gọi cậu, tay đập đập chỗ bên cạnh.
Cậu tiến đến, kéo chăn, nằm xuống. Anh ngạc nhiên nhìn theo cậu.
"Sao tự nhiên ngoan thế nhỉ?" Anh nhéo nhéo, bóp bóp 2 má trắng hồng của cậu.
"Giường lớn như vậy, sofa lại không thoải mái." Nói vậy cũng 1 phần thôi, 1 phần khác vì cậu đã lâu không gặp anh, ở 1 mình thật cô đơn.
"Vậy ngủ thôi!" Anh tắt đèn rồi ôm lấy eo cậu.
Cậu thấy không thoải mái nhưng chỉ nằm yên không phản kháng.
"Thực tập được 1 tuần rồi nhỉ?" Anh hỏi
"Vâng"
"Mọi thứ ổn chứ? Đã quen chưa?"
"Mọi người đều  rất tốt, các thầy cũng rất nhiệt tình."
"Ừ, cậu sẽ làm tốt thôi." Anh vuốt ve mái tóc cậu." Có gì khó khăn cứ nói tôi nhé."
"Vâng cảm ơn tiền bối."
"Ya cậu sao lại nói với tôi khách sáo thế" anh cù léc cậu." Gọi là Oppa nhanh.
"Aaaaa nhột quá, buông tôi ra." Cậu quằn quại
"Nhanh gọi oppa đi!" Anh làm mạnh hơn.
"Aaahaha...buông ra thì tôi gọi." Cậu ra sức cản tay anh. Biết sưc mình không thắng nổi, cậu đưa tay cù lại anh.
"Yaaaaa! Cậu được lắm, xem ai thắng ai nhé!" Anh la lên
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, cả 2 đùa nghịch hồi lâu đến khi mệt lả lại lăn ra ngủ.

Trêu đùa ra nhiều mồ hôi nên anh đã hạ nhiệt độ điều hoà xuống. Đêm khuya, vật nhỏ thấy lạnh, theo phản xạ tìm hơi ấm, rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.
----
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã không thấy cậu nằm bên, lại nghe thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức.

"Anh dậy rồi à? Nhanh đến đây ăn sáng đi" cậu thấy anh ra gọi phòng, nhanh chóng lên tiếng.

"Con sâu ngủ cậu sao lại dậy sớm thế? Còn tưởng tôi sẽ dậy trước chứ?"

"Anh mới là sâu ngủ ý! Nhìn xem, đã quá trưa rồi!"

Anh nghiêng người nhòm cửa sổ, nắng lên đứng bóng thật rồi.
"Tay nghề cậu khá thật đấy" anh vừa ăn mỳ vừa nói.
"Thật không?" Cậu cười híp mắt, chưa từng có ai khen cậu vì đơn giản trước giờ cậu chưa nấu cho khác ăn ăn bao giờ.
"Vui thế ư?" Anh nhìn cậu cười, bất giác miệng cũng cong lên 1 đường hoàn mỹ.
"Anh là người đầu tiên ăn thức ăn do tôi làm đấy!" Cậu vẫn cười thật tươi.
"Vậy sau này đồ cậu làm chỉ mình tôi được ăn thôi nhé." Anh thì thầm rồi mỉm cười.
"Anh nói gì cơ?" Cậu không nghe rõ lời anh.
"Không có gì, mau ăn nhanh rồi ra ngoài với tôi." Anh xoa đầu cậu.
"Đi đâu chứ?" Cậu thắc mắc
"Đương nhiên là đi chơi rồi, cậu định dành toàn bộ thời gian chỉ để ngu thôi sao!?"
Ồ đi thì đi, dù sao hôm nay cũng là 1 ngày đẹp trời, ở nhà thì thật uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro