Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri trở về nhà đã tối muộn rồi, bọn Lisa rất ham vui không khi nào chịu về sớm. Cậu uể oải thu dọn nhà cửa rồi đi tắm. Dù sao cũng đứng cả 1 ngày rồi, đôi chân thật không thể nhấc nổi.

Vừa leo lên giường, chưa kịp yên vị đã bị tiếng chuông cửa kéo dậy.
"Bam bam về trễ lại bị nhốt ở ngoài rồi ư?!" Cậu thầm nghĩ trong lúc lê tấm thân ra cửa.

"Là anh sao?" Cậu ngạc nhiên khi thấy Jiyong. "Sao anh lại đến đây?"
"Mà sao anh biết được chỗ tôi ở?"
"Anh có đến nhầm chỗ không?"
"Àh tờ đăng ký." Sau một loạt câu hỏi cậu nảy ra câu trả lời.

Jiyong vẫn cười tươi nhìn cậu.
"Có ai vừa hỏi vừa tự trả lời như cậu không?"
"Tôi đã đến đây rồi cậu không mời tôi được chén trà sao." Nói rồi anh tự động đẩy cậu, bước vào, ngồi ngay ngắn trên sofa.

"Đừng đứng ngây ngốc ở đó mau mang nước cho tôi đi, cả ngày nay nói rất nhiều tôi khát khô cả cổ rồi."-Jiyong vẫy tay với cậu.

"Anh thật vẫn tự nhiên như vậy." Cậu nhăn nhó mang nước tới cho anh.

Anh nhìn quanh nhà 1 lượt, tuy cũ và nhỏ nhưng cũng xinh xắn ấm cúng lắm.

"Nhà không có trà anh uống tạm nước nhé."

"Này cậu có phải người bình thường không vậy?" Anh đón lấy ly nước.

"Sao lại nói tôi như thế? Anh muốn chết à? Tôi rất bình thường"

"Người bình thường thấy thần tượng phải nhảy lên sung sướng chứ" anh nháy mắt."cậu có hết album của tôi, còn treo hình tôi đầy nhà" anh hất cằm về phía bức ảnh của mình.

"À cái đó..." cậu ấp úng." Người nổi tiếng thì cũng là người mà, thần tượng chỉ là được nhiều người biết đến thôi. Rút cuộc dều là người bình thường cả, sao phải phân biệt đối xử chứ."

Anh cười lớn, cậu khác biệt thật đấy, không uổng công anh suốt 3 tháng qua cứ để hình ảnh cậu ám lấy mình.

"Cậu nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi rồi à?"
"Tôi nghỉ rồi, sau cái hôm gặp anh, bố tôi gặp tai nạn nên phải về quê phụ mẹ chăm sóc" cậu thoáng buồn.
"Bác ấy giờ thế nào rồi, có cần tôi giúp cậu liên hệ bác sĩ tốt không?"
"Cảm ơn anh, bố tôi giờ tốt hơn nhiều rồi. Ông ấy sắp quay lại làm việc được rồi.
"Vậy thì được rồi."anh nói tiếp." Tôi tìm cậu mà không thấy, lo cậu gặp chuyện."

Nghe anh nói vậy cậu đôi chút ngại ngùi xen cà hoài nghi. Cũng là người tình cờ gặp thôi mà.

"Không phải cậu nói chúng ta là bạn bè anh em sao." Anh hiểu cậu đang nghĩ gì.
"Tôi có nói thế sao?"
"Phải trước khi cậu ngủ, mơ màng cậu bảo chúng ta là bạn hãy chia sẻ giúp đỡ nhau, tôi đã đồng ý rồi." Jiyong bỉ ổi tự bịa ra câu chuyện.
"Tôi nói thật à, sao không ấn tượng chút nào nhỉ?" Cậu vô cùng thắc mắc, lục lọi là kí ức.

"Hey, bạn tốt, tôi đói rồi có thể cho người bạn này chút gì ăn được không?" Anh cười.

"Liên quan gì đến tối chứ?" Cậu vẫn băn khoăn nhớ lại.
"Vì tối đem tin mừng đến cho cậu"
Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Cậu trúng tuyển rồi nhé. Từ mai thành đồng nghiệp chung 1 mái nhà. Nể mặt vị giám khảo dám để lộ thông tin này làm tôi cái gì đó ăn đi."

Cậu thở dài rồi vào bếp
"Nhà tôi không có sẵn nhiều đồ, anh ăn mỳ nhé." Cậu nói vọng ra
"Được được, đã lâu không ăn mỳ." Anh cười cười.

"Xong rồi này, ăn từ từ nhé."

Anh vui vẻ ăn ăn mỳ.

"Trên TV anh cool ngầu, swag bao nhiêu." Cậu nhìn anh bĩu môi.
"Tôi đã nói tôi là chàng trai ngại ngùng rồi mà." Jiyong nheo mắt cười bày ra bộ mặt đáng yêu.

"Haizzz tội cho tôi và cả đám fan điên cuồng vì anh." Cậu cũng không vừa.

"Còn tin này nữa, để xem cậu còn thái dộ với tôi nữa không"

"Anh thì có tin gì tốt lành chứ!"

"Cậu về sau sẽ ở chung ktx với tôi." Anh cười phá lên nhìn nét mặt méo mó của cậu.

"Ăn xong rồi! Tui về nhé" anh đi nhanh ra cửa quay lại nở nụ cười tạm biệt.

Anh vốn tò mò cậu sống nơi nào vì sao lại nghỉ làm nên lái xe ghé ngang qua. Rốt cuộc không kìm lòng được mà lên gõ cửa, rồi lại bịa ra 1 loạt lý do trêu chọc cậu. Vẻ mặt giận dữ của cậu rất đáng yêu. Nhưng mà ở chung Ktx thì nguy rồi anh phải xin với chủ tịch Yang.

Cậu trở lại giường. "Thảm rồi! Thảm rồi! Không biết nên buồn hay vui đây!" Cậu lăn lộn trên giường." Thôi cứ phải ngủ" cậu nhắm mắt, cả đêm bóng dáng anh tràn ngập mọi giấc mơ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro