Jiyong làm từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc ở YG lại trở về với quỹ đạo vốn có. Với khá năng của Ceo Yang chẳng mất chốc, YG lại đứng đầu sàn chứng khoán. Các nghệ sĩ, idol trẻ được debut. BigBang tiếp tục kế hoạch comeback.

Jiyong làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Từ ý định ban đầu chỉ ra mini album hiện giờ Jiyong lại sáng tác đủ để ra tận 2-3 full album. Anh cũng nhiệt tình sản xuất nhạc, giúp đỡ đàn em, tham gia show thực tế. Mục đích chính của hành động làm việc đến chết của Jiyong hiển nhiên là để tâm trí không có thời gian nghỉ ngơi mà nhớ đến những điều đau buồn.

Mọi người nhìn Jiyong đều đau lòng cư nhiên không ai dám nhắc đến Lee Seungri, thậm trí từ Gwangju cũng không ai nói.

Jiyong vốn có dáng người mảnh dù không tập thể dục nhiều cơ thể cũng không 1 chút chất béo. Hiện giờ với cường độ làm việc điên cuồng, Jiyong sống róc chỉ còn da và xương, khuôn mặt đầy đặn tuấn mỹ cũng dần trở nên hốc hác.

Mọi người cũng thử nhiều cách để kéo Jiyong ra mà vừa rời khỏi công việc anh liền làm bạn với chất có cồn. Taeyang hơn ai hết biết muốn mở khoá phải tìm được chìa khoá, anh lặn lội xuống Gwangju mong Seungri có thể giúp. Thế nhưng đến nơi mới biết sau khi cha mất không không cả gia đình đã chuyển đi đâu không ai rõ. Taeyang lại tìm Jonghoon, hắn hiển nhiên cũng khẳng định mình không biết, có biết cũng không thể tiết lộ.

Jiyong cứ thế vật vã suốt 1 năm, hoàn thành full album Made. BigBang trở lại đúng như cái tên, nổ tung mọi bảng xếp hạn, lần nữa khẳng định họ chính là tường thành, là huyền thoại của Kpop.

Năm tiếp theo BigBang tổ chức Word tour, đây chính là tour diễn lớn nhất, quy mô nhất được tổ chức bởi một ban nhạc người Hàn tại mỗi nơi họ đi qua. Bigbang dường như đặt chân đến mọi thành phố, mọi quốc gia trên bản đồ.

Sân khấu hoàn tráng với những trang thiết bị hiện đại nhất, khán giả phía dưới không ngừng hô vang tên họ. Thế nhưng, Jiyong không thể tận hưởng trọn vẹn như trước đây. Tour solo vừa rồi của Jiyong, anh đã biểu diễn cùng Seungri. Hai người ăn ý biết bao, Jiyong thấy nguồn cảm hứng bất tận, anh vừa hoà hết sức mình vừa thưởng thức mỗi concert. Anh vốn định đề nghị sẽ để Seungri thay thế Jang huyn seung, người vì lý do sức khoẻ nên tách nhóm sau lần come back này.

Hiện tại, dù đứng cùng cái thành viên nhưng Jiyong thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Anh chẳng mấy khi cười nữa, từ thần thái đến khí chất toát ra điệu lạnh đến tê người. Ngạc nhiên là dù có sụt cân, dù có lãnh khốc đến mấy, cư nhiên Jiyong vẫn vô cùng đẹp trai, vô cùng hoàn hảo, sức hút không ngừng tăng.

Word tour kết thúc, Chủ tịch cho BigBang 3 tháng nghỉ ngơi. Jiyong tên cuồng làm việc thấy như thế là quá quá nhiều, liền tìm đến căn phòng.

"Chủ tịch, sao phải nghỉ dài như vậy?" Lời nói của Jiyong không mang theo một chút biểu tình nào.

"Cậu định để Bigbang bằng cách này mà cùng nhau chết luôn hay sao?" Yang huyn suk cau mày.

"Vậy em sẽ đến phòng thu!" Jiyong nghĩ nghĩ, anh thấy đúng là các thành viên đã vất vả lắm rồi.

"Jiyong, cậu giống như con trai tôi. Cậu cứ như vậy không ai có thể an lòng." Yang huyn suk xuống giọng. Lại nói tiếp "thế này đi, công ty chúng ta vừa hợp tác với một tổ chức từ thiện tên là "Ươm mầm tài năng", tôi gửi vài người cùng cậu đến một làng quê, giúp đỡ những đứa trẻ yêu âm nhạc ở đó." Ông dừng lại tham dò nét mặt Jiyong.

Jiyong đang cau mày ngẫm nghĩ, thoáng cũng có chút bằng lòng.

"Vậy đi, cậu không nói gì xem như đồng ý, chỉ đi 3 tháng, đúng bằng kỳ nghỉ của BigBang. Tôi sẽ dặn quản lý thu xếp rồi báo lại với cậu. Xem như vừa làm việc vừa thư giãn một chút."

Jiyong khẽ gật đầu rồi từ từ lui ra, trong lòng anh vẫn đắn đo mãi, "Ươm mầm ước mơ, sao chưa từ nghe qua?"

Quả thực, 2 ngày sau anh quản lý đã thông báo địa điểm là một tỉnh ở miền bắc Trung Quốc. Thật xa, nhưng Jiyong lại cảm thấy như vậy khá hơn, một nơi xa xôi, hẻo lánh không ai biết mình là ai lại thấy nhẹ nhõm

Đi cùng anh có Taeyang và Jay. Top bận đóng phim, Daesung quảng bá ở Nhật nên nói nghỉ nghỉ chỉ còn Taeyang. Ngồi máy báy 7 tiếng, ngồi xe 3 tiếng, lại đi bộ hơn 1 tiếng, cả 3 đến được Quận Medog, quận hẻo lánh bậc nhất Trung quốc nằm gần ranh giới giữa Tây tạng và Ấn Độ.

Ba người không ở cùng một chỗ, họ được chia đến những ngôi làng khác nhau. Jiyong lần này đi một mình không có trợ lý giúp xách đồ nhưng may là anh không mang theo nhiều đồ lắm nên khi nghe trưởng làng bảo anh phải đi thêm 30p thì cũng không lấy làm khó chịu.

Đi theo trưởng làng, mem theo những con đường đá lởm chớm, cuối cùng ngôi làng cũng ẩn hiện dưới thung lũng. Từ sườn đồi nhìn xuống khung cảnh đẹp hệt như tranh vẽ. Những ngôi nhà nhiều màu sắc được bao bọc bởi những ngọn đồi phủ cỏ xanh mượt tham thấp. Cùng không khi sớm mai trong lành, khiến người ta vô cùng thoải mái. Tâm tư Jiyong cũng như được kéo dãn phần nào.

"Ngay kia rồi, đi một lúc nữa là đến thôi!" Trưởng làng thấy Jiyong đang đứng ngẩn ngơ.

"Thật đẹp." Jiyong nhẹ giọng nói, vừa bước nhanh chân theo trưởng làng. Lúc này anh mới nhận ra, nơi hẻo lánh như vậy mà vị trưởng làng kia hiển nhiên viết nói tiếng Hàn.
"Tiếng hàn của chú thật tốt đấy!"

"Cũng không có gì, thầy giáo ở làng dạy cho tụi trẻ con, tôi luôn tiện học được vài từ."

Quả thực trưởng làng cùng Jiyong giao tiếp không phải dùng Tiếng Hàn lưu loát là kèm theo rất nhiều ngôn ngữ cơ thể.

"Thầy giáo à!"

"Phải! Cậu ấy rất tốt, dạy đám trẻ học rồi cả hát và nhảy múa nữa! Ở đây 1 năm rồi. Một lât cậu sẽ gặp thôi.

Jiyong rất ngạc nhiên vì thế mà có thanh niên chấm nhận từ bỏ cuộc sống hiện đại đến sống tại nơi hẻo lánh thế này. Cho nên anh rất tò mò.

Vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc mà đến nơi.
---------
Đây là ảnh của nơi đó nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro