Rung động này là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớm hè, gió nhẹ, nắng rực rỡ.
Seungri quyết định dành cả kỳ nghỉ làm việc tại cửa hàng, còn học cậu chỉ làm buổi tối cũng không kiếm được bao nhiêu. Sang năm là cuối cấp rồi, sẽ không có nhiều thời gian, cậu muốn dành dụm 1 khoản vào đại học.

Mùa hè, khách hàng cũng đông hơn, chỉ có mình cậu xoay sở, hiếm hoi lắm ông chủ mới lại quan sát chốc lát rồi đi. Ông chủ tin tưởng cậu, cậu đã làm cho ông 3 năm rồi.

Đã hơn 10h khuya rồi, cũng không phải cửa hàng 24/24, cậu vội thu dọn để kịp chuyến tàu cuối lúc 10h30. Nhà trọ của cậu fai ngồi tàu 30 phút. Cậu muốn tiết kiệm sinh hoạt phí nên đành chịu khó ngồi tàu.

Có người đẩy cửa vào, cậu cũng không mấy để ý, tập trung tính toán lại thu ngân. 1 chai vitamin, bao thuốc cà bọc kẹo bạc hà.
" Của quý khách hết 24000 won"

3 tờ 10000 won chìa ra trước mặt cậu.
" không cần đưa lại"

Cậu toan nhận lấy. Nhưng. Khoan. Hình xăm mặt cười ở góc ngón trỏ. Cậu giật mình nhìn lên.

Là anh ấy. Là GDragon.

Anh mặc hoodie đen rộng kéo mũ che kín đầu, phía trong đội mũ đen xanh dương, mang khảu trang đen. Chỉ để lại đôi mắt và chân mày tinh xảo.

Lòng cậu hỗn loạn, vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Nhưng cậu trước giờ đã tự dặn lòng, nếu may mắn gặp được anh sẽ thật bình tĩnh xem anh như 1 ngừoi bình thường. Phải! Một người bình thường! Như thế anh sẽ thoải mái.

"Cảm ơn" cậu nhận tiền "hàng của quý khách đây! Chúc buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại!"

Anh nhận hàng xoay người đi, vừa ra tới cửa bỗng quay ngược lại chạy nhanh tới dãy hàng cuối cùng.

"Xin lỗi! Tôi có thể giúp gì không ạ" thấy lạ cậu đi theo anh "cửa hàng chũng tôi sắp đến giờ đóng cửa"

Anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nắm tay kéo cậu ngồi thụp xuống. " cậu trai này không biết mình, mình hoá trang tốt thế ư!?" Anh thoáng thất vọng. Anh đã quen cảnh được tung hô, được săn đón. "Cậu bé này lại không biết mình, thật lạ" anh thoáng nghĩ.

Anh kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo nhưng phảng phất nét bất cần lạnh lẽo. Cậu thoáng ngơ ngác, anh hiểu cậu có biết anh.

"Cậu nhanh ra đóng cửa hàng đi!"

Cậu nhíu mày thắc mắc

"Giúp tôi! Àh đám người kia có hỏi bảo không thấy tôi nhé" anh khẩn khoản.

Cậu ra cửa, đám người với trang bị ghi chụp ập đến. "Ngừoi khách vừa rồi coa phải còn bên trong không?" "Anh ấy đã mua gì?" Cho chúng tôi chụp lại hoá đơn được không?".... họ nháo nhác hỏi. Cậu thoáng rùng mình.

"Xin lỗi cửa hàng chúng tôi phải đóng cửa rồi" cậu nhanh chóng khoá cửa kính, tiện tay kéo luôn cửa cuốn xuống.

"Anh ra ngoài được rồi đấy"

Anh thở phào, mở chai nước, uống 1 hơi." Cảm ơn cậu"
Lặng 1 lúc, cậu len lút quan sát anh ngồi hút thuốc, trong lòng không khỏi thắc mắc. Anh gặp phải chuyện gì nhỉ. Nhưng cậu lại ngại ngùng vô cùng không dám chủ động bắt chuyện.

Giờ phút này đáng giá cả cuộc đời. Có thể nhìn anh khoảng cách gần như vậy thật không thể thờ nổi. Giờ có chết cũng được rồi. Mà có phải mình chết rồi không, đang ở trên thiên đường à. Cậu lắc lắc đầu, tay vỗ vỗ 2 má.

Có lẽ nào lúc xếp hàng cậu ngã đập đầu rồi. Đúng vậy, mình chết rồi mới có thể thấy khuôn mặt anh ấy ngày càng gần như vậy. Đã vậy anh còn đang cười rất tươi, nụ cời thương hiệu GD. Chết cũng đáng. Cậu ngây người cười ngu.

"Ya ya! Cậu làm sao vậy." 2 tay anh nắm vai cậu lắc lắc. Cậu bé đứng ngây ngốc nhìn mình thật buồn cười." Ha haha" anh không nhịn được phát ra.

Cậu choàng tỉnh, mặt ửng đỏ, bối rối cúi đầu 2 tay nắm chặt mép áo.

Bộ dạng của cậu thật đáng yêu. Anh không nhin được lại đưa tay nhéo má cậu." Cảm ơn cậu nhé"

Tim cậu đập loạn. Jiyong là dễ thương nhất, nụ cười của anh còn chói sáng hơn nắng hè.

"Nơi đây có cửa phụ không?" Anh nhòm qua khe hờ thấy cánh phóng viên vẫn bám trụ phía trước.

"Àh không! Chỉ có 1 cửa chính này thôi!"

Anh thờ dài lại ngồi xuống ghế." Phiền cậu rồi, đám phóng viên này khống biết khi nào mới chịu rời đi."
"Nếu không chê anh có thể ở lại đây. Phía sau có phòng nhỏ". Đây là phòng cậu ở lại mỗi lần lỡ tàu.

Anh nhướn mày ra chiều tán thành, đi theo cậu vòng ra phía sau.
Căn phòng không lớn lắm chỉ có 1 giường, 1 tủ, 1 chiếc bàn. Nhỏ nhưng trông gọn gàng ấm cúng, anh cảm thấy thoải mái.

Anh vươn vai cởi chiếc ngoài, bỏ giày nằm lên giường.
"Anh tự nhiên thật đấy! Giường của tôi mà" idol thì idol chứ, gì mà idol của idol, ông hoàng kpop. Giường của tôi không được dành. Cả ngày vất cả chỉ muốn nằm thôi. Lòng hâm mộ bỗng chốc lép vé so với chiếc giường êm ái. Cậu bĩu môi, chống nạnh bên giường

"Aigo, thật đáng yêu!" Anh lại vươn tay nhéo nhéo má bánh bao của cậu.

"Đáng yêu cũng không bằng anh, cười như vậy để tôi nhường giường cho sao" nói r cậu lấy gối quất vào người anh. Giờ phút này không còn thần tượng gì nữa chỉ còn chiếc giường thân yêu thôi.
---------------
Riri bá đạo quá, mới gặp mà đã không xem jiyong ra gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro