Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 hăng hái đấu gối, hồi sau cùng ngã ra giường thở phì phò, rồi cùng phá lên cười" haha" vang khắp căn phòng.

"Cậu có thể ngủ cùng tôi mà, dù giường hơi nhỏ nhưng tôi không phiền đâu"

"Anh thật quá đáng, vẫn chưa chịu thua à?" Cậu nhéo tay anh.

"Aaaa đau" anh hét lớn

Anh bị thương à, cậu vội kéo tay áo anh lên, có 1 mảng bầm lớn.
"Xin lỗi tôi không biết tay anh bị thương"

"Không sao,  các này là do lúc nãy chạy trốn phóng viên không may bị ngã thôi."
"Làm người nổi tiếng khổ thật nhỉ."

"Tôi chưa nổi tiếng đâu."

"Anh mà không nổi tiếng hẳn không còn ai nổi tiếng nưa."

"Ồ, vậy mà có người không biết tôi đấy." Anh quay sang nhìn cậu.
Cậu bối rối, lí nhí đáp "sao lại không biết, biết chứ nhưng tôi muốn anh cảm thấy được tự do."

Anh thoáng ngạc nhiên, rồi đưa tay xoa đầu cậu và mỉm cười. "Cậu bé này thật đặc biệt" anh thầm nghĩ.

Lặng 1 lúc, anh xoay ngừoi định nói điều gì thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh chống 1 tay nâng đầu, ngắm nhìn cậu. Cậu nhóc kỳ lạ này mới đây còn đanh đá đánh anh, giây sau lại lăn ra ngủ mà lúc ngủ trông rất xinh đẹp đấy chứ. Đúng! Anh dùng từ xinh đẹp bởi khuôn mặt cậu đường nét thật mềm mại, làn da mịn màng trắng nõn, mũi nhỏ môi chún chím. Khống nhịn được anh đưa tay còn lại vuốt mớ tóc loà xoà trước trán cậu.

"Chết tiêt!" Cảm giác gì đây. Anh thấy tim mình xao xuyến. Một loại cảm xúc chưa từng có ập đến. Trong đầu anh từng dòng giai điệu cứ thế tuôn ra.

Anh ngồi bật dậy, nhanh chóng lưu lại cảm xúc này. Thật không ngờ, cậu nhóc lại cho anh nguồn cảm hứng lớn đến thế. Đêm đó, 1 ca khúc hit lại ra đời.

Trời gần sáng, anh hài lòng trở lại giường. Cảm nhận được hơi ấm, vật nhỏ bên cạnh tự nhiên rúc vào lòng anh. Anh thuận tiện đưa tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng.

Cậu nhóc chỉ vừa gặp cho anh cái cảm giác gần gũi, thân quen đến lạ.
--------
Tờ mờ sáng, anh chỉ mới chợp mắt được 1 lát liền bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

"Đại ca ơi, sóng yên rồi còn không mau trở về." Là Soocho quản lý của Jiyong. "Tôi đang đợi ở ngoài rồi, cậu không mau ra trời sáng họ lại đến đấy." Soocho giục.

Anh nhẹ nhàng rời giường, với tay lấy áo, trước khi đi không quên quay lại nhìn cậu 1 lát.
"Cậu nhóc! Tôi sẽ quay lại tìm cậu." Vuốt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ rồi anh nhẹ nhàng rời đi.
-----------
Cuộc đời cho ta rất nhiều nhân duyên, dù không biết trước nó tốt hay xấu ta cũng tự nhiên mà nhận lấy mà chấp nhận nó.

Cả cậu và anh đều không thể ngờ nhân duyên tối đó sẽ làm cuộc đời cả 2 rẽ sang hướng đi khác. Phía trước là tim hồng hay giống tố thì cả 2 cũng đã đặt chân vào con đường này rồi, liệu họ có đủ mạnh mẽ đủ ý trí mà đương đầu không???!!!!!!!

Đêm đó, cậu đã ngủ thật yên giấc. Cậu thấy vây quanh mình là sự ấm áp mà cậu mơ hồ chưa ý thức được.

Đêm đó, anh đã có những cung bậc cảm xúc thật kỳ lạ, nó mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí anh.

Tuy cả 2 đều mơ hồ chưa nhận biết điều đang đợi họ phía trước nhưng cả 2 đều cảm thấy thật thân quen với người vừa mới gặp nhau kia.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro