Untitled, 2014 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau loạt hình với KiKo, Teayang rất thắc mắc Jiyong đã làm những gì tiếp sau mà Nana cư nhiên không hề có thêm hành động uy hiếp nào. Không khí bỗng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta bất giác thấy bất an vô cùng.

Cách ngày Jiyong về 1 ngày, Seungri đã coa dấu hiệu nhận thức rồi. Jiyong biết tin như trút được tấn lo trong lòng, xuống sân bay liền chạy ngay đến bệnh viện. Hiển nhiên anh không thể đến gần, bà Lee vẫn túc trực ở đó. Jiyong lẵng lặng nhìn từ xa, Seungri hoạt bát đến sinh động thường ngày giờ nằm đó, gầy và xanh xao bị bao qua bởi cơ man các thứ ống cùng máy móc. Seungri vẫn phải thở máy, mỗi lần hít thở đều nặng nhọc đến mức khiến tim Jiyong cũng nhức nhối theo.

Jiyong ráng nhép sát vào khung kính, anh mong gần Seungri thêm một chút. Anh vươn tay muốn nắm lấy ngón tay gầy guộc bắt đầu biết mấp máy của Seungri. Còn gì đau đớn hơn nhìn người mình yêu tận tâm tận can vì mình mà hại thân đến sợi sống mong manh.

Cổ họng Jiyong khô khốc, nước mắt cũng cạn rồi, đáy lòng anh từng đợt quặn lên chua xót cùng đau đớn. Người anh yêu nằm đó, co quắc, tái nhợt, vô số ống cắm vào cơ thể cậu như thể vô số mũi dao đâm vào cơ thể anh. Jiyong hận bản thân mình, anh đã tự thề với chính mình rằng sẽ bảo vệ Seungri, khiến cậu hạnh phúc đến tận cùng. Vậy mà, từ khi bên Jiyong, Seungri đã xem bệnh viện như nhà mình, mỗi lần nhập viện đều ngàn cân treo sợi tóc. Anh hận người nằm đó sao không phải là anh, anh hối hận vì đã khiến cậu tổn thương như vậy. Nếu có thể, nếu có thể anh nguyện gánh chịu mọi nổi đâu thay Seungri, chỉ cần cậu đứng dậy và lại cười thật tươi nhìn anh như trước đây.

Liệu còn có thể không? Tay Jiyong nắm chặt, anh cau mày, cả khuôn mặt đẹp co lại rúm ró.

Jiyong không biết bằng cách nào anh về được đến nhà. Anh thực sự rất mệt mỏi, những ngày qua thần kinh anh vô cùng căng thẳng. Cả người Jiyong cũng gầy sọp đi, gương mặt hốc hác. Anh vớt tay lấy chiếc gối còn nồng mùi hương của người anh yêu, ôm vào lòng, hít hà. Anh nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ, từ khoé mắt dòng lệ nóng hổi khẽ lăn dài.

Jiyong và Seungri đến với nhau bời những ring động, những xúc cảm đơn thuần nhất. Tình yêu của họ không vụ lợi, không toan tính, tinh khiết như sương mai, đơn thuần như chính con người Seungri. Mỗi người đều thầm mong bên người kia đến trọn đời trọn kiếp. Nếu lựa chọn không ai chọn chà đạp người mình yêu, không anh chọn làm người mình yêu tận xương tuỷ đau đớn.

Thế nhưng, Jiyong đã làm rồi, anh đã tự tay đẩy Seungri xuống vực cũng là tự đẩy bản thân xuống một cái vực khác. Jiyong tất nhiên hiểu điều đó, anh càng hiểu hơn việc đã rơi xuống thì leo lên sẽ khoa khăn tới mức nào. Đến cùng, Jiyong đã quyết định cũng đã hành dộng như vậy lý do tổn thương lẫn nhau cũng chính là vì quá yêu nhau.

Những ngày tiếp sau, Jiyong vùi đầu đầu vào kết hoạch comeback cùng album mới của BigBang. Anh sáng tác, sản xuất, lên ý tưởng, quay MV, thiết kế concert....vô số công việc cần anh, nhiều ngày anh cũng chỉ ngủ 2 -3 tiếng. Dẫu vậy, mỗi đêm khi kết thúc công việc, Jiyong vẫn chạy đến bệnh viện thăm Seungri. Anh vẫn chỉ đứng ngắm cậu từng xa. Seungri từng ngày từng ngày hồi phục, tâm tình Jiyong cũng dần khá hơn.

Phần về công ty vẫn đang rối tinh rối mù. Lãnh đạo mới về thích ra vẻ sẽ luôn đề ra hàng lọt uy tắc mới, cũng thay đổi rát hiều quy định cũ. Công ty không ai là không bất mãn. Đặc biệt là NaNa, cô ta thường sải bước với gương mặt ngẩng cao vênh váo. Dạo này lại thương xuyên xuất hiện cùng GDragon.

"Nhìn đi, mặt có phải song song với mặt trời luôn rồi không!?" Thư ký Park chỉ vào Nana.

"Thật dự muốn cô ta ngã sấp mặt!" Quản lý lee liếc liếc.

"Sao Gdragon lại đi cùng cô ta chứ! Lại còn khoác tay nhau. Nhưng xem ra anh ấy không để ý cô ta lắm." Nhân viên Jang cho ý kiến.

Cả đám nhân viên nữ đang thì thầm tám chuyện. Nana từ đâu đi lại, vẫn vẻ kênh kiệu, cười nữa miệng, nói.
"Các cô rảnh rỗi quá! Chán làm thì xin nghỉ còn có chút danh dự." Nana chỉ đầu từng người gằn giọng " bằng không một ngày bị đuổi đừng có thắc mắc." Cô ta lại trưng ra bộ mặt ngây thơ "tôi và Jiyong sẽ đính hôn đấy" rồi ngoe ngẩy bước đi.

Cả đám nhân viên sững sờ nhìn theo bóng Nana. Miệng ai cũng lắp bắp "đính...hôn" o.o

Bộ phận Pr này làm việc còn năng suất hơn cả một phòng Pr được đào tạo bài bản. Chẳng mấy chốc tin này lan ra cả công ty, còn lan đến đâu nữa thù không ai biết.

"Cậu còn coi anh là hyunh nữa hay không?" Top hiếm khi quản chuyện, lần này cũng phải lên tiếng.

Jiyong vẫn yên lăng không nói.

"Cả công ty đang đồn ầm lên cậu cùng Nana đính hôn kìa!" Top thực sự giận.

"Vâng! Là thật đấy." Jiyong bình thản đáp.

Lúc này Teayang cùng Daesung cũng chạy đến, kịp nghe lời khẳng định của Jiyong. Ai cũng thật bất ngờ.

"Mịe kiếp! Cậu hà cớ phải như vậy. Cậu tưởng anh không biết suốt thời gian veaf qua cậu trải qua những gì à!" Top vừa giận vừa kinh ngạc.

Daesung nắm chặt tay Jiyong an ủi.

"Cậu còn coi chúng ta là một gia đình không. Anh không thể bỏ mặc cậu chịu đựng được." Top hiếm khi nói nhiều như vậy.

Teayang là người rõ mọi chuyện nhất đến giờ vẫn chưa thể cất nổi lời. Anh giờ đã hiểu Jiyong thực sự muốn hy sinh bản thân mình.

Đợi Top và Daesung rời đi. Jiyong mới bật khóc. Anh trượt xuống nằm bẹp trên bàn.
"Youngbae à! Cậu bảo mọi người đưng trách bản thân. Là quyết đinh của tớ."

"Còn Seungri? Em ấy chỉ vừa tỉnh, nếu biết thì?"

"Em ấy sẽ ổn, chiều nay em ấy chuyển đến nơi khác tiếp tục điều trị." Jiyong nắm chặt một mảnh giấy, ôm nó trong lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro