Untitled, 2014-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jiyong năm nay là 2014 = 18+8+1988, sẽ là một năm đặc biệt với cậu đấy!"

Ai đó đã nói với Jiyong như vậy. Phải thật đặc biệt với cả Jiyong và Seungri. 2014=12+12+1990. Jiyong nắm chặt lá thư Seungri gửi. Từng nét chữ ngoằn nghèo, chéng tỏ tay chân vẫn chưa thể linh hoạt nhưng cậu vẫn cố viết cho anh.

"Em xin lỗi!" Seungri mở đầu bằng lời xin lỗi. Cậu thấy có lỗi với Jiyong khi bắt anh gánh nhiều trách nhiệm như vậy...

"Anh nói đúng! Chúng ta chẳng thể có kết thúc tốt đẹp, chẳng thể nắm tay nhau mà đi đến cuối cuộc đời. "

"Em hiểu rồi! Không thể gượm ép điều gì, tình cảm lại càng không thể."

"Anh cần một người con gái đem đến cho anh một gia đình trọn vẹn, điều mà có đánh đổi cả mạng sống em cũng không thể làm được."

"Jiyong à! Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bắt đầu mọi chuyện, xin lỗi vì cứ làm liên luỵ đến anh."

"Jiyong à, anh không nên trách bản thân mình. Em cũng không muốn yêu nữa. Em sẽ quên anh thật nhanh thôi." Câu này kết thúc bằng 1 dấu chấm rất đậm, như thể Seungri lúc viết đang vương vấn điều gì.

"Từ nay, nếu có cơ hội gặp lại hãy cứ xem như người xa lạ nhé."

"Anh hãy mạnh khoẻ và thành công nhé."

"Jiyong à! Em xin lỗi!"

"Tạm biệt!"

Mở đầu và kết thúc đều là xin lỗi. Tim Jiyong cứ như bị bóp chặt. Thì ra came giác nghe lời chia ly là như thế. Đêm đó Seungri hẳn cũng đau đớn như anh hiện giờ. Seungri hẳn mệt lắm rồi, cậu muốn ra đi.

"Seungri à! Anh biết việc cầu xin em quay về so với chết đi thì chết đi còn dễ dàng hơn. Ngày đó trong màn mưa, anh đã đẩy em đi bằng những lời cay nghiệt. Anh không dám cầu xin em tha thứ. Anh không cầu mong em trở lại. Anh càng không dám hy vọng đôi ta lại như xưa. Anh chỉ mong em hạnh phúc. Anh chỉ mong em không chịu bất kỳ tổn thương nào. Anh mong em cứ là cậu nhóc đơn thuân, hoạt bát. Anh mong em sẽ lại cười thật tươi, nụ cười làm tim anh tan chảy."

"Seungri à! Dẫu trong mơ anh cũng không dám hy vọng có thể mang hạnh phúc đến cho em. Anh làm em tổn thương quá nhiều lần rồi. Anh đẩy em đi. Nếu em biết được cứ cười anh là thằng ngốc, là đứa nhu nhược. Anh đẩy em đi. Vì anh không thể để em thêm tổn thương. Vì những người anh em Bigbang không thể tan rã. Vì hy vọng của mẹ em, mẹ anh."

"Anh xin lỗi! Seungri! Rất đau khổ! Rất thiệt thòi nhưng đó là cách tốt nhất anh coa thể nghĩ! Anh thật có lỗi với em!"

Jiyong nhấc lên nghẹn ngào ôm chặt lá thư của Seungri. Mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt tại đây.

Còn bi kịch nào bằng hai người yêu nhau nhưng ở bên nhau lại hành hạ nhau đau đớn, để rồi cứ thế mà xa rời nhau. Tình yêu là vũ khí có sức mạnh lớn nhất. Vậy sao Jiyong và Seungri không kiên cường mà nắm chặt tay nhau?! Có phải tình yêu của họ chưa đủ lớn? Đúng! Họ yêu nhau nhưng sự tin tưởng của họ chưa đủ lớn để nuôi dưỡng tình yêu. Jiyong không tin tưởng chính bản thân anh, anh không tin mình có thể vì Seungri mà đánh dổi cả sự nghiệp, cả gia đình. Seungri lại càng không tin Jiyong cũng vì yêu nên mới ruồng bỏ mình. Cứ thế họ đẩy nhau ra ngày càng xa.

Seungri chuyển viện, vẫn phải nằm trên cán. Vẫn phải thở máy, nhưng đồi mắt vẫn trong veo đệp dến nao lòng  mở to tỉnh táo. Jonghoon bên cạnh nắm chạy lấy tay cậu.

Jiyong dặn lòng không thể đến nhưng vẫn kìm không nổi nhìn cậu từ xa. Xe lăn bánh. Xa dần xa dần. Jiyong hiểu hơn ai hết, đây thực sự là chia ly.

Nặng nề lê bước đến quán bar. Jiyong nốc cạn chai rượu cứ thế hết chai này lại chai khác. Cũng thật lạ, người ta uống rượu khi không muốn say thì vài ly đã không còn tỉnh táo, ngược lại khi thật sự cần say cần quên hết sự đời thì tâm trí lại vô cùng tỉnh táo. Cái sẹ tỉnh táo đó khí tâm trí mơ màng, kí ức cứ như cuốn băng tua ngược.

Mới một năm trước, Jiyong đang bận rộn với album solo, anh mệt mỏi tìm cảm hứng, mệt mỏi với lương fan luôn tình rập rợp theo từng bước chân, tình cờ thấy Seungri ngây ngô lại tốt bụng ở cửa hàng tiện lợi. Cậu cho anh cảm hứng vô tận. Cậu sưởi ấm trái tim héo mòn lanh lẽo của anh. Bao năm tháng chạy theo ánh đèn theo danh vọng, bên Seungri Jiyong cảm thấy như vậy mình mới thật sự sống.

Cả trái tim cả lý trí Jiyong đã ngập tràn hình bóng Seungri. Tình yêu đam chồi, cắm rễ lớn dần. Cho dù có chặt bỏ cây nhưng gốc rễ đâm sâu sao có thể dễ dàng mà nhổ bỏ.

Jiyong bật cười chua chát. Trước khi em đến tôi vẫn sống rất tốt đấy thôi. Tại sao em đi lại như mang cả nguồn sống của tôi biến mất. Em thật giỏi đấy Seungri. Tôi không thở nổi rồi.

Jiyong uống không biết bao nhiêu rượu, say mềm. Khi tỉnh dậy đã ở ktx. Ôm đầu đau như búa bổ ngồi dậy, đã thấy cả BigBang và Yang Ceo ngồi trong phòng nhìn anh.

"Thằng nhóc muốn dùng rượu để tự sát à!" Yang huyn suk lên tiếng.

"Cậu có muốn chết thì cũng nên di chúc lại cho anh mấy bức tranh của cậu chứ!" Top thời điểm này vẫn trêu chọc Jiyong.

"Rốt cuộc sao mọi người lại ở đây?" Jiyong nói bằng chất giọng khàn đặc, hẳn rượu vẫn chưa tan hết.

"Bọn em đã biêt hết mọi chuyện rồi! Chúng em sẽ không bao giừo bỏ rơi anh." Daesung đầy đồng cảm nhìn Jiyong.

"Công ty một tay tôi thành lập, các cậu đồng hành với tôi từ những ngày còn khó khăn nhất. Tôi sẽ không để các cậu chịu thiệt." Yang huyn suk trầm ngâm nói. "Nhất định sẽ có cách."

Nhìn những người sớm đã thành gia đình của mình, Jiyong cảm thấy lòng mình ấm lên đôi chút. Anh biết, mục đích họ đến hơn hết là để an ủi anh.

Đúng là mục đích chính là an ủi Jiyong nhưng Yang Ceo làm sao bỏ rơi con của mình được, hắn đúng là có cách hất chân cha con Nana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro