Chương 1 : Lee Seung Hyun cậu là kiểu người gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi: Cho bạn một cơ hội quay trở lại, bạn có tiếp tục những gì mình đang làm, dù biết sẽ chẳng có kết quả, chẳng đi đến đâu? Dù cho người khác có thể ân hận có trả lời ra sao, Kwon Ji Yong và Lee Seung Hyun vẫn sẽ tiếp tục dù cho có đau khổ, bởi lẽ người còn lại đã quá đỗi quan trọng, đã là một nửa linh hồn của họ ...
_________________

Những năm tháng ở YG tính đến nay đã là 5 năm, thời gian trôi qua đã tạo nên tôi từ một cậu bé non nớt mang trong mình cái ngọn lửa đam mê cháy bỏng đó mà đi đầu quân vào các công ty để thực hiện cái ươc mơ là được đứng trên sân khấu. Vẫn còn nhớ rõ cái ngày tôi và mẹ đến YG kí hợp đồng, khi mẹ ra ngoài chủ tịch đã bảo tôi rằng nếu mẹ không đồng ý kí thì hãy khóc đi, khóc lóc ầm ĩ lên bảo con rất muốn đựơc vào đây nhé. Và tôi đã làm y lời chú Yang nói kết quả là tôi của ngày hôm nay đây.

- Bài tập thể lực đến đây kết thúc! Tốt lắm. Hai cậu nghỉ ngơi rồi sang phòng kế luyện thanh nhé.

- Cảm ơn ạ! Cảm ơn ạ!

Ji Yong và Young Bae cúi gập người chào các huấn luyện viên rồi ngồi ngã ra đất mà nghỉ. Từ ngày bắt đầu vào công ty Ji Yong và Bae đã phải tối mặt tối mày với lịch trình luyện tập khắt nghiệt cộng bài tập sáng tác mà chủ tịch giao về nhà. Lúc đầu có những lúc họ cảm thấy như đã sắp cạn hết sức lực rồi, nhưng đam mê đã thúc giục họ đứng dậy. Vì không có thời gian nên họ đành từ bỏ chuyện học tập của mình dồn hết sức lực, quyết tâm vào cái đam mê đó, ở cái tuổi mà bạn bè đồng lứa vẫn mãi mê chơi đùa chỉ biết ăn rồi ngủ ấy thì Ji Yong và Bae phải đánh đổi tất cả những thứ đó mà vùi vào luyện tập và chỉ có luyện tập. Thời điểm này rất quan trọng đối với cả hai người họ, họ sẽ được debut cuối cùng cũng có thể nói với người khác rằng tôi là một ca sĩ được rồi, nghĩ như vậy khiến họ cảm thấy tràn trề sức lực hơn bao gìơ hết, họ say sưa luyện tập mà chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.

- Young Bae à, mình nghe nói hôm nay có chương trình chiếu về những người thi tuyển vào đây đó. Cậu đi bật đi nhé mình đi lấy nước.

Ji Yong đi lấy nước rồi bước nhanh trở lại. Trên màn hình bây gìơ đang chiếu cảnh một cậu nhóc tầm 15 16 tuổi đầu đang hòa mình vào bài hát thông qua những điệu nhảy thuần thục, phải nói sao nhỉ? Cậu nhóc đó ngoại hình tạm tạm, khuôn mặt thì vẫn chưa nhìn kĩ đựơc còn những bước nhảy nhìn qua đã biết là đi biểu diễn đâu đó cũng đựơc thời gian rồi có thể chấp nhận được nhưng vẫn không đạt được độ xuất sắc để có thể mê hoặc được người khác. Chỉ là không hiểu sao khi xem cậu biểu diễn Ji Yong lại cảm thấy trong người mình cảm giác rất kì lạ, chính anh cũng chẳng thể xác định được đó là thể loại cảm xúc gì. " Chẳng lẽ mình ghét thằng nhóc đó sao? Sao kì lạ đến như vậy? "

Lúc này màn trình diễn đã kết thúc, ban giám khảo cho điểm và nhận xét xong bỗng một giám khảo nói:

- Lee Seung Hyun , tôi đã xem qua cctv, tại sao khi người khác luyện tập cậu lại ngủ? Tại sao lại chỉ có ngủ và ngủ?

- Mọi ngừơi đều ngủ cả mà ạ, tại chỉ cắt cảnh của em nên mới như vậy.

Ji Yong và Bae nghe xong đều trợn mắt

- Gì chứ? Thằng nhóc đó là cái kiểu ngừơi gì vậy?

Bae lắc đầu rồi thở dài

- Nếu thằng nhóc đó đến đây thật thì chúng ta biết phải làm sao đây. "

Và tuần sau cái thằng nhóc đó đến thật ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro