Chương 2: Chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coi tụi em là gì chứ hã? Em và Young Bae đã cực khổ tập luyện bao nhiêu năm nay là vì cái gì chứ hã mà bây giờ lại như vậy?

Ji Yong bốc hỏa lên sau khi nghe lời thông báo của quản lí. Anh không tài nào chấp nhận được chuyện này. Ước mơ của anh và Bae là trở thành một nhóm hip hop chưa từng có tại Hàn. Cũng vì nó mà bao nhiêu năm qua hai người luôn vắt hết sức lực. Gìơ tự nhiên lại nói sẽ thành lập một nhóm nhạc thần tượng 5 người. Đùa chắc?

- Đó là quyết định của chủ tịch. Tôi chỉ đến nói lại với cậu thôi. Các cậu và Lee Seung Hyun sẽ thành lập nhóm - Quản lí vừa nói vừa chỉ vào năm con người đang căng thẳng kia

- Gì nữa vậy chứ? Bốn người ở đây thì không nói làm chi sao lại có thêm thằng nhóc đó nữa chứ? Thằng nhóc Lee Seung Hyun đó là cái gì mà một bước nhảy lên bằng bao nhiêu năm luyện tập của tụi em!

Anh tỏ rỏ thái độ chán ghét, quay lưng bứơc nhanh ra cửa, đứng đây anh không chắc có thể kìm chế được sẽ xử sự không đúng mực.

Vừa bước đến cửa, anh bắt gặp cái người lẽ ra không nên gặp đó. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt, anh lừơm cậu rồi đi thẳng.

- Hy...yung

- Để cậu ta một mình, cậu nên lo cho thân mình thì hơn. Nghe thấy hết rồi phải không? Tôi thấy cậu có ấn tượng không tốt trong mắt Ji Yong rồi đấy.

Cậu toan đuổi theo anh nhưng quản lí đã ngăn cậu lại.

' Không phải số cậu đen đủi đến như vậy đó chứ? Mới đến đã có chuyện rồi, hình như Ji Yong hyung đáng sợ lắm .. mình phải làm gì đây ? '

Flashback

Khi Ji Yong và Young Bae là làm  thực tập sinh ở đây được một thời gian sau thì có một cậu tên là Hyun Seung gia nhập YG. Cậu Hyun Seung ấy có một gương mặt rất ưa nhìn, ánh mắt cậu sáng ngời. Khoảnh khắc Ji Yong gặp cậu, anh đã hiểu và cảm nhận được cái gọi là tình cảm anh em mà Young Bae vẫn thừơng nói đến. Hyun Seung củng rất ngoan nên cả ba khá là thân thiết với nhau. Tiếp sau lần lượt là Choi Seung Hyun và Kang Dae Sung, hai người này đều là có quan biết sơ nhau từ trước nên rất nhanh chóng hòa nhập và vui vẻ với hội.
Và cuối cùng ... awww thật là ~~~ Chẳng biết nói sao với thằng nhóc này nữa. Từ lúc xem trên tivi anh và Bae đã có linh cảm chẳng lành rồi nhưng không ngờ nó lại đến thật thế này. Ngày có thông báo những người trúng tuyển anh đã sặc cả nước khi nghe đến tên thằng nhóc đó. Cái con người gì mà tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt cậu như một lời khẳng định rằng dù có như thế nào dù ra sao, tôi vẫn sẽ thành công, nhất định sẽ là như vậy. Còn cái tính tự tin bất bại nữa chứ, sống đến từng tuổi này chưa từng gặp ai như thằng nhóc này. Thật sự là làm người khác mệt mỏi ~~~~

Seung Hyun đang đứng trước cổng của tòa nhà mà quyết tâm dữ dội, hít thở lấy tinh thần rồi cậu đẩy mạnh cửa nhanh chóng tiến và bên trong.

' Chết! Mình biết phải đi đâu đây? '

Cậu nghĩ thầm rồi khổ sở đưa mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Ánh mắt cậu lướt một vòng rồi dừng lại trên một chàng khiêng một thùng nước trên lưng. Chắc là nhân viên, cậu nhanh chóng tiến tới chỗ người đó như bắt lấy phao cứu sinh.

- Chào anh , em là người mới em nên đi đâu đâu ạ?

- Cậu cứ lên tầng trên là được

Dae Sung trở lời nhanh gọn rồi rảo bước đi tiếp. Còn về phần Seung Hyun sau khi cảm ơn Dae Sung xong liền đi thẳng lên tầng trên. Vừa đặt chân lên tầng cậu nghe thấy có tiếng cãi vã, lần theo nơi phát ra âm thanh, trước mặt cậu là một đám người hình như đang tranh cãi gì đó, bầu không khí có vẻ căng thẳng.

- Thằng nhóc Lee Seung Hyun đó là cái gì mà một bứơc nhảy lên bằng bao năm luyện tập của tụi em!

' Là.. là đang nói về mình sao? Khoan đã , nói vậy chẳng lẽ.. chẳng lẽ... '

Ji Yong đang đi tới, cậu phát hoảng toan rời đi nhưng chẳng còn kịp nữa rồi.

- Hy..ung

Endback

_____________________

Au thành thật xin lỗi vì bây gìơ mới ra chương mới mà lại tệ thế này ~~~

Các bạn nhớ cmt góp ý để Au có động lực viết tiếp a.

Sẽ siêng năng hơn mong mọi người ủng hộ * chắptay *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro