#15 Hóa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một giáo sư Hóa học vừa mới tốt nghiệp đại học 2 năm, một người phải nói là khô khan và nhạt nhẽo. Cậu sống một cuộc đời tầm thường, tuy là nổi tiếng, nhưng cậu lại vô cùng cô đơn. Nhưng cũng có thể nói theo cách khác, rằng, cậu không tin vào tình yêu.

Cậu cũng chưa từng thấy cô đơn, cũng chưa từng yêu ai bao giờ, hoặc cũng có thể nói, cậu chỉ dành tình yêu cho hóa học, cho những dung dịch, nồng độ hay số mol...

Cuộc sống của cậu thực buồn tẻ, ngày sáng dậy đi làm, đến chiều thì về nhà, rồi từ lúc đó ôm các công thức hóa học nghiên cứu đến quá khuya. Ngày lại ngày, không có gì thay đổi, chính cậu cũng thấy nhàm chán. Nhưng đôi khi như vậy lại ổn, đừng để chuyện gì xảy ra, tẻ nhạt như vậy lại có cái tốt của nó.

Cho đến khi hắn đến thay đổi cuộc đời cậu.

Cậu một mình nghiên cứu quá nhiều thứ như thế cũng không phải là dễ dàng, nên đành phải nhờ nhà trường tìm cho mình một trợ lý. Chính bản thân cậu cũng chẳng trông mong gì nhiều, vì đối với cậu ngôi trường này cũng không phải là giỏi giang gì. Nhưng rồi một ngày, hắn đến đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười tinh quái_kẻ khiến cho cuộc đời cậu đảo lộn:

"Xin chào giáo sư Lee! Xin tự giới thiệu, tôi là Kwon Ji Yong. Trợ lý do nhà trường cử đến"_Những lời nói tự mãn thốt ra khỏi môi hắn, kèm theo một cái nhếch mép đầy ngạo mạn, khiến tâm tư cậu bấy lâu im lặng nay lại sôi sục. Vì tức, và cũng vì sự đặc biệt của cậu ta. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, hắn là một tài năng mà ngành hóa đang cần đến, một cái đầu tinh nhạy, những cử chỉ linh hoạt, và đặc biệt là khả năng tập trung tuyệt vời. Cậu chỉ thắc mắc rằng, không biết bấy lâu nay hắn trốn ở đâu?

***

- Cậu đừng nghĩ cậu giỏi thì muốn làm gì làm đấy!_Có tiếng hét vọng ra từ phòng thí nghiệm riêng của giáo sư Lee, làm cho sinh viên đi ngang qua ai cũng chú ý.

- Ấy ấy đừng nóng chứ giáo sư, tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi mà. Với lại tôi có thể chữa cháy ngay, giáo sư Lee đừng vội nóng tính lên thế, trông xấu đấy..._Lại nghe thấy có tiếng đáp trả đầy tự tin của ai đó trong phòng vọng ra.

- Cậu...

- Giáo sư đừng nóng, hì hì. Tôi sẽ làm lại ngay!!!

Thực ra khỏi cần nói thì ai cũng biết, đây lại là cuộc cãi vã thường ngày của giáo sư Lee và tên trợ lý Ji Yong kia. Một ngày cãi nhau ba trận nhỏ, ba ngày cãi nhau một trận lớn. Cậu với hắn phải nói là như chó với mèo, hơi tí là cãi nhau, dù là trong bất kì vấn đề nào. Bản tính cậu vốn trầm ổn nay cũng trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Tuy là tính tình chưa bao giờ hợp nhau, nhưng phải nói, hai người lại là một cặp bài trùng khi nghiên cứu hóa học. Hắn hiểu hết mọi thứ cậu nói, một cách nhanh chóng và dù là những điều nhỏ nhặt nhất, và đôi khi không cần phải nói, hai người cũng đều hiểu mình phải làm gì! Đôi khi, hắn và cậu ăn ý đến nỗi, những ngày không có hắn cùng nghiên cứu, cậu lại thấy trống vắng đến lạ. Không một ai có thể thay thế vị trí của hắn, không một ai tuyệt vời và hiểu cậu như hắn...

Vị trí của hắn trong lòng cậu ngày càng thay đổi, từ lúc chỉ là trợ lý, cho đến lúc trở thành trợ thủ đắc lực, rồi cho đến một ngày khi không thể tách rời. Đôi khi ngồi một mình suy nghĩ, cậu đột nhiên nhớ đến hắn, và những vị trí trong lòng cậu trước đây chỉ dành cho hóa học, nay lại có thêm hắn xuất hiện. Cậu yêu hóa học, và có lẽ...yêu luôn cả hắn. Cậu cố gạt bỏ điều đó, nhưng nó không ngừng in trong tâm trí cậu, làm cậu nhớ đến hắn.

Cậu trong lòng hắn cũng trở thành đặc biệt, hắn quan tâm cậu, hỏi han cậu sau mỗi ngày nghiên cứu thâu đêm. Hắn cũng lo cho cái thân thể yếu ớt không sức sống của cậu, mỗi lần nhìn thấy tấm lưng gầy của cậu nghiêng nghiêng trên bàn làm việc, hắn lại thấy xót. Hắn đã từng nghĩ rằng trên đời này sẽ không còn ai yêu môn hóa như hắn, cho đến khi hắn gặp cậu, một con người yêu hóa học còn hơn cả bản thân mình. Hắn sẽ không bao giờ khẳng định được rằng mình yêu hóa học hơn cậu, nhưng hắn vẫn yêu hóa, và yêu luôn cả cậu...

Cho đến một ngày, hắn không thể kiềm nổi lòng mình. Hắn hôm đó không tập trung, hắn chỉ mãi nhìn cậu. Cậu quát hắn, hắn chẳng mảy may để ý, cậu lo lắng nên ngừng lại hỏi thăm. Hắn thấy vẻ mặt cậu trông tội nghiệp đến lạ. Tự nhiên hắn ôm cậu vào lòng, cậu không kịp phản ứng nên ngã nhào vào người hắn. Hắn ôm cậu thật chặt như sợ mất cậu, như chưa bao giờ được ôm, còn cậu nhất thời bị đông cứng, không thể suy nghĩ được gì. Hắn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì? Tại sao lại làm một hành động ngu ngốc như vậy. Nhưng...hắn, đơn giản là không thể ngừng ôm cậu, không thể ngưng cái cảm giác muốn bảo vệ cái thân xác gầy yếu này. Rồi, hắn nghe mình mở miệng nói:

- Từ lúc tôi gặp anh cho đến bây giờ, tôi không thể ngừng nhớ đến anh. Từ lúc tôi coi anh chỉ như đồng nghiệp đến bây giờ yêu anh không dứt. Anh nói xem, có phải anh nên đền cho tôi cái tình yêu này không, tôi không thể dừng nó lại được. Anh thử xem xem, có bất kì phương thức nào cứu chữa cho tôi không?_Hắn càng nói lại càng tỉnh ra, hắn ghì chặt cậu trong vòng tay mình, nói:

" À! Mà giáo sư Lee này, tình yêu cũng là một chuỗi những phản ứng hóa học đấy. Từ lúc tôi gặp giáo sư cho đến lúc yêu giáo sư như thế này đây, hẳn phải là một phản ứng hóa học tuyệt vời. Giáo sư có muốn cùng tôi nghiên cứu cái phản ứng hóa học vĩ đại ấy hay không, giáo sư hóa học nổi tiếng, Lee-Seung-Huyn?"

Rồi hắn thấy mình đè cậu xuống, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào nhất mà có lẽ từ trước đến giờ cả hắn và cậu cũng đều chưa từng biết đến.

Trong căn phòng sáng đèn của phòng thí nghiệm hóa học đặc biệt của một trường đại học, giữa các dung dịch đang sôi sục kia, có hai con người đang ở giai đoạn cao trào nhất của một phản ứng hóa học, cùng với những "kết tủa" mà trước đây cả hai đều không bao giờ nghĩ đến. Họ chỉ nghe tiếng lòng mình đang dao động, đang không ngừng sôi lên như những lọ dung dịch kia. Khi các chất thích hợp tác dụng với nhau, nó sẽ tạo ra chuỗi những phản ứng có lẽ chẳng ai ngờ đến, nhưng cũng đem lại cho con người rất nhiều điều bất ngờ. Tình yêu của họ cũng giống như một chuỗi các phản ứng hóa học thú vị vậy_vì ngay cả những người trong cuộc cũng chẳng nhận ra mình đang "tác dụng" với đối phương thế nào_mà kết quả đem lại có thể làm viên mãn bao nhiêu người...

***

Mãi đến sau này, Kwon Ji Yong cũng không hiểu vì sao mình lại yêu một người khô khan như cậu?

Mãi đến sau này, Lee Seung Huyn cũng không hiểu vì sao mình lại yêu một người tinh quái như hắn?

Họ chỉ là cùng yêu hóa học, yêu đến nỗi, đem lòng mình thề trao trọn đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro