#16 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu xa, hôm nay bỗng nhiên nhớ anh vô cùng, nên tôi gọi cho anh. Nhưng anh không bắt máy. Tôi cũng hơi hụt hẫng mấy phần...
Lát sau, anh gọi lại, hỏi tôi có chuyện gì, vì ban nãy vào lớp nên anh tắt máy.
Tôi không thể nói mình nhớ anh, nên tôi bịa đại:
- Tại em bấm nhầm số nên mới gọi cho anh...
Anh im lặng không nói, lát sau anh lên tiếng:
- Nhớ anh rồi à?_ Trong giọng nói cũng có mấy phần nuông chiều
- S...sao anh... biết?_ Bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng.
Anh cười, nghe giọng cười anh càng làm tôi thêm nhớ anh:
- Tại vừa nãy lúc vừa tắt điện thoại, anh cũng nhớ em, Seungri à!
Nghe xong câu đó, nước mắt tôi không kiềm được rơi xuống.
Tôi từng rất sợ, sợ yêu xa sẽ mất anh, sợ anh sẽ không nhớ đến tôi, sợ yêu xa nhiều trắc trở. Nhưng giờ đây, tại đây, anh nói nhớ tôi, anh ở xa cũng đang nhớ tôi... Như vậy là tôi mãn nguyện. Nước mắt tôi lăn dài, tôi nhớ anh, nhớ mọi thứ thuộc về anh.
" Cảm ơn anh... vì đã luôn yêu em, Ji Yong". Lời cảm ơn lí nhí phát ra từ cuống họng. Tôi nhanh chóng cúp máy không nghe anh trả lời, sợ rằng nếu nghe giọng anh... sẽ không kiềm được mà gào lên khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro