#17 Provence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à! Ở Provence bây giờ là mùa hoa oải hương nở đấy. Chỉ cần mở cửa sổ ra là mùi hoa oải hương sộc ngay vào mũi em. Mùi hoa rất hắc, nhưng ngửi nhiều sẽ thành quen, lại dễ ngủ lắm anh à. À... hôm nay em lại đến hiệu sách đấy! Bác Josehp hôm nay cũng gửi vài lời đến anh, bác nhờ em gửi anh cuốn "Bá tước Monte Cristo" bản cũ mà anh thích đó, cuốn có bìa màu xanh đấy anh. Ở khu vườn oải hương cạnh nhà mình, có rất nhiều những bé nhỏ đến chơi, những đứa trẻ với đôi mắt xanh mà trong mắt chúng, bầu trời cũng trong một cách kì lạ. Nhìn thấy chúng chơi đùa với nhau tự nhiên em lại nhớ lúc anh cùng em nằm giữa khu vườn, anh đã nói yêu em, em đã rất hạnh phúc. Provence hôm nay đông lắm anh, mọi người đến thăm vườn hoa nhiều lắm... Nhìn những cặp tình nhân sao em nhớ anh đến lạ! Nhớ mùi oải hương lúc nào cũng vấn vương trên tóc anh, nhớ bàn tay to lớn và ấm áp của anh. Em cũng nhớ những cái ôm mà anh dành cho em, những nụ hôn ngọt ngào như nắng mai. Lúc đi ngoài đường, tự nhiên em lại thèm ăn kem, cũng là lúc em nhớ đến anh lần nữa... Em nhớ lắm vị kem vani mà em và anh cùng ăn, em nhớ những lần em dành ăn với anh, anh cũng nhường em ăn tất cả, em cũng nhớ lần em làm rơi kem, thế là em khóc, ngốc quá anh nhỉ? Nhưng anh cũng chạy khắp nơi mua lại kem cho em... Em chỉ ước gì lúc đó mình không khóc, để anh không phải lo lắng, để em được bên anh nhiều hơn, để cho bây giờ em không thấy nhớ cảm giác bên anh nhiều đến thế...
Dù là mùa hoa nở, nhưng em lại thấy cô đơn và lạnh quá anh à! Em nhớ mùa hoa trước ở Provence, anh vẫn còn ở bên em, anh hái tặng em những cành hoa đẹp nhất, anh cùng em đi ngao du khắp các tỉnh nước Pháp, nhưng cuối cùng Provence vẫn là nơi ta trở về. Vậy mà bây giờ, anh chẳng còn ở bên em nữa. Em vẫn nhớ mình đã từng rất trong đợi tới mùa hoa nở, vậy mà bây giờ em không còn háo hức như thế nữa, vì nó làm em nhớ anh... nhớ nhiều lắm...
Em nhớ có lần em đã hỏi anh Provence thế nào? Anh chỉ cười, và ôm em vào lòng, ôm thật chặt. Anh đã nói, Provence của anh rất hay cười, Provence của anh luôn nở rất nhiều hoa, Provence của anh rất ấm áp... và Provence của anh rất yêu anh. Lúc ấy em đã cười rất tươi, anh cũng cười, nụ cười của anh tỏa sáng như ánh nắng của mùa hoa ở Provence vậy!
Anh à, Provence hôm nay cũng nhớ anh, em cũng nhớ anh. Vắng anh, Provence cũng buồn lắm, trời cứ mưa lất phất... Nhưng mà sau cơn mưa bầu trời trong vắt đấy anh. Bầu trời trong như vậy, mà sao lòng em rối bời anh à! Vì nhớ anh, vì Provence chẳng còn anh như ngày nào nữa, Provence không còn những nụ cười trong như nắng sớm của anh nữa rồi... Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm Ji Yong à!
Provence đã chẳng còn được như lúc trước, em nhớ Provence lúc trước hơn, em cũng nhớ anh đến vô cùng. Vì anh_Ji Yong_anh cũng là Provence của em...
Lại một mùa hoa oải hương ở Provence nữa vắng anh... Kwon Ji Yong...
E.N.D
Mấy nàng vote cho tui với ah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro