#18 Mùa hạ đã chết từ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái năm Seungri rời đội bóng, mãi mãi muốn biến mất, Ji Yong đã chạy khắp nẻo tìm kiếm nhưng vô vọng. Bỏ lỡ nhau, vẫn là bỏ lỡ nhau. Những dãy hành lang vắng tanh, tủ để đồ trống không, lớp học không người và chỉ sót lại những dầu giày mờ nhạt trên tuyết trắng. Vì một vài lý do, Seungri mất niềm tim vào bản thân, nhận ra sự thay đổi của mọi người trong đội - kể cả Ji Yong. Bọn họ không còn tin tưởng cậu nữa, bọn họ không còn là một đội nữa. Bọn họ... bắt đầu căm ghét lẫn nhau, và hờ hững với đối phương.

" Tớ đã đi tìm Seungri khắp nơi, nhưng tớ không thể nào thấy bóng dáng cậu

Tớ nhìn thấy bảng tên của cậu trong sọt rác... nên tớ nhặt về"

" Cái đó không phải là tớ làm rơi, mà là tớ vứt đi. Chỉ là rác rưởi thôi, chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Hãy vứt nó đi đi, Ji Yong!"

Gần hai năm qua, bảo vật mà người kia luôn nắm giữ trong bàn tay, ngắm nhìn nó, nâng niu nó trong ví, không phải gì khác - mà là bảng tên của Seungri trong đội bóng mà Seungri đã vứt đi. Bởi vì thanh xuân của cậu, ước mơ và niềm đam mê của cậu, đã chết theo mùa hạ trắng năm ấy. Năm cậu mười lăm tuổi...
***
" Nó không bao giờ là vô nghĩa hết! Nhờ nó mà tớ được gặp Seungri, nhờ nó mà tớ gặp được tất cả mọi người... Tớ vẫn luôn biết ơn và không bao giờ hối hận vì đã ở bên các cậu. Dù cho kết quả là như vậy... nhưng tớ vẫn sẽ mãi mãi giữ vật này

Bởi vì... tớ không bao giờ muốn để mất Seungri cả"

Năm cậu mười bảy tuổi, ga tàu điện ngấm vắng tanh, chiều tà đổ nhẹ trên khuôn mặt người ấy, nói ra lời tỏ tình hết sức vụng về, để rồi sau đó, ngồi sụp xuống đất, ôm mặt và nói " Lần đầu tiên làm việc này... thật sự là quá mất sức đi!" khiến đối phương đang ngấn nước mắt cũng phải bật cười.

Trò chơi đuổi bắt cuối cùng cũng tìm được điếm kết thúc. Seungri nhận ra người bấy lâu nay vẫn luôn đuổi theo là Ji Yong, và người trốn tìm chính là mình. Là mình, người khiến cậu ấy nỗ lực bằng cả mạng sống. Là mình, người đã khiến cậu ấy tìm kiếm không phải vì quá cô đơn, mà vì người duy nhất khiến cậu ấy cảm thấy không cô đơn là Lee Seung Huyn. Ánh chiều tà đổ rạp khi mùa xuân gần tới, họ ôm nhau giữa sân ga vắng lặng...
E.N.D
Truyện nhẹ nhàng quá đúng không? Thật ra couple gốc là Kikuro, mà là vì tui không chịu được nên mới chuyển ver sang nyongtory, nếu ai coi Kuroko no Basket sẽ biết, một câu chuyện nhen nhàng thế này là quá đủ. Truyện chuyển ver và trích từ fic của __King_Rika__, chap #88 Ngoại lề. Tui thật sự rất quắn quéo, nếu ai có cơ hội hãy đọc hết chap gốc, vừa buồn cũng vừa vui. Mọi người cũng ủng hộ bạn Rika kia nha!!! Mấy dou của bạn ấy hay lắm
P/s: thật ra tui chuyển ver chưa có sự đồng ý, nên mọi người đừng mang đi nha.
Tui đăng liên tục hai chap trong hôm nay cho mấy nàng đấy, mấy nàng vote cho tui được hôn nà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro