#19 Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chap này lấy bối cảnh ở VN, Hà Nội nhé!! Tại tui có hứng viết về Hà Nội ( không phải quê tui đâu, quê tui ở miền Tây sông nước mênh mông cơ =.= )
***
Hà Nội hôm nay trời đẹp, khung cảnh cũng đẹp, những người đi ngoài đường cũng vui vẻ không kém. Chỉ có lòng tôi là nôn nao bồi hồi. Ngày mai, tôi và anh phải chia xa rồi. Anh theo học bổng sang Úc, học ngành quản trị kinh doanh, tôi rất buồn nhưng cũng không thể ngăn mình cho anh đi. Đó là ước mơ, là đam mê của anh. Anh cũng đã nói, nếu tôi không muốn, anh sẽ không đi, nhưng tôi lại từ chối, bảo tôi không sao đâu, anh hãy đi đi. Bây giờ, tôi lại thấy hối hận vô cùng, mai anh đi rồi, tôi sẽ nhớ anh lắm, thật sự sẽ rất nhớ anh...

Tôi ngồi trên dãy ghế đá, nhìn dòng người qua lại, thấy khóe mắt nóng hổi.Tại sao tôi phải xa anh mà mọi người lại bình thản đến vậy... nhìn những người vui vẻ cười nói, tâm tình tôi bỗng trở nên ảm đạm. Tôi yêu anh khi học năm hai đại học, anh là đàn anh của tôi, mẫu người mà mọi cô gái đều ao ước. Nhưng chẳng hiểu tại sao, giữa dòng đời vạn người qua lại, anh lại yêu tôi. Anh nói bản thân anh cũng chẳng biết, chỉ là khi nhìn tôi, anh cảm thấy lòng nhẹ nhàng và vui vẻ. Anh nói, anh thích nhìn tôi cười, anh thích thấy tôi hạnh phúc. Tôi và anh yêu nhau bình yên như vậy đã ba năm, nay lại bắt chúng tôi xa cách, tôi thật sự không chịu được. Cái cảm giác hụt hẫng và bồn chồn làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi không muốn xa anh nữa, tôi cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình, nhưng tôi chẳng thể nói ra cho ai biết. Anh không biết, mọi người không biết, chỉ có tôi và tâm tình bồn chồn của tôi lãnh đủ.

Hoa đào nở khắp nơi, mùa xuân kéo đến nhanh không tưởng. Anh nói mình sẽ đi du học vào mùa xuân trước, nhưng thoắt cái đã đến mùa xuân năm nay. Những cánh hoa đào đang rơi, xoay vài vòng rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, thỏa mãn. Tôi ngồi im trong một góc đường, cảm giác nhớ anh đang xâm chiếm tôi, những giọt ấm nóng lăn dài hai bên gò má. Tôi lấy tay quệt nước mắt, không muốn để mọi người nhìn thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng rồi trước mắt, một cặp tình nhân lướt qua tôi, nhìn họ cười cười hạnh phúc, bao cảm xúc kiềm nén nãy giờ tuôn trào mạnh mẽ, nước mắt ứ động bên trong trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Tôi đã không thắng được bản thân mình, mọi người xung quanh nhìn tôi, nhưng chẳng ai quan tâm tôi như anh cả. Nước mắt cứ lăn dài, lăn dài...

Bỗng... có một bàn tay đưa vào túi áo, nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của tôi:

- Đừng khóc...

Tôi ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt. Là anh...anh đang ở đây, nắm chặt tay tôi. Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Anh không hề nhìn tôi, nhưng tay anh ngày càng siết chặt lấy tay tôi, đôi mắt anh nhìn xa xăm, nhưng tôi biết anh đang lo lắng cho tôi. Sau một lát im lặng, anh lặng lẽ lên tiếng:

- Em, sao lại ngồi một mình ở đây? Tại sao lại khóc?

Anh trước giờ luôn bá đạo lạnh lùng như vậy, nhưng đối với tôi lại luôn ấm áp, quan tâm. Anh kéo tôi đứng dậy, lôi đi một mạch liên tục. Tôi bị anh kéo đi đến choáng váng, líu ríu tay chân. Từng quán hàng lướt qua mắt, mang đầy sự thân thuộc. Những dãy nhà nhỏ ven đường mang vẻ lâu năm của đường phố Hà Nội, tuy xập xệ, nhưng ai đi rồi, sẽ rất nhớ, sẽ rất muốn quay về. Những hàng tạp hóa cũ, nhưng chủ quán lại rất nồng hậu, hàng hóa cũng đa dạng phong phú. Ai đã đến, rồi cũng sẽ yêu Hà Nội, như cách mà người ta đắm vào một mối tình...
Anh dừng lại trước một quán phở quen, khói từ nồi nước bốc lên nghi ngút, người ta còn đang bận xì xụp nước lèo, để cảm giác cay cay làm tê tê đầu lưỡi. Anh vào quán, gọi hai tô phở đặc biệt, mùi thơm từ nồi nước hầm làm tôi thấy đói.

- Anh đưa em ra đây làm gì?

- Em cứ ở đây, lát sẽ biết!

Người ta mang phở ra, tôi đã nhanh chóng lao vào ăn. Từng sợi phở tan ra trong khoang miệng, nước lan ra nơi đầu lưỡi, cảm giác hạnh phúc cũng lan tỏa trong lòng. Anh không ăn, chỉ ngồi đó nhìn tôi, rất lâu. Anh hỏi:

- Em khóc... là vì nhớ anh sao?

Anh hỏi thẳng như vậy, làm tôi đang ăn suýt thì sặc.

- Em...em... vâng...em nhớ anh! Em không muốn anh đi nữa, được không?

Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng chẳng nói nữa. Bắt đầu cắm cúi ăn, để ngăn những giọt nước mắt của mình, cũng để tránh đối mặt với anh. Khói bốc lên phả vào mặt tôi, mắt tôi cay xè nhưng chẳng dám khóc, sợ anh lo lắng. Nhưng chẳng thể ngăn được nước mắt của mình, tôi bắt đầu khóc. Mặt cúi gầm xuống tô phở, nước mắt mặn chát rơi vào tô. Bỗng... tôi nghe anh nói:

" Em biết không Seungri! Anh đi rồi, sẽ rất nhớ Hà Nội, nhớ những lần anh cùng em đi dạo phố cổ, những lúc hai ta cùng ăn những hàng quán ven đường..."

Anh kể, kể lại rất nhiều kỉ niệm, tôi vừa ăn vừa khóc, tại sao anh sắp đi rồi mà còn dày vò tôi như vậy.

" Anh đi rồi, cũng sẽ rất nhớ em, trời Hà Nội hôm nay đẹp như vậy, em đừng khóc, trời sẽ buồn lắm đấy. Anh thật sự không muốn xa em chút nào, Seungri à! Nhưng không phải em bảo anh hãy đi sao? Bây giờ đã chẳng thể đổi lại được nữa rồi. Nhưng anh, anh vẫn sẽ nhớ em nhiều lắm. Seungri, em biết không, anh luôn yêu em, từ lúc gặp em sẽ luôn yêu em, đến sau này sẽ vẫn yêu em, đến lúc đầu bạc tóc vẫn sẽ mãi mãi yêu em. Em nên biết rằng, anh dù đi rồi, Hà Nội sẽ không bao giờ thay đổi, người ta sẽ chỉ càng yêu thêm Hà Nội mà thôi! Hà Nội cũng yêu con người nơi đây, cũng sẽ mãi đẹp đẽ như thế này. Hà Nội có cái riêng của nó, để khi bất kì ai đi xa, cũng nhớ cái giản dị mà nó mang lại. Hà Nội cũng giống như tình yêu của anh, sẽ không bao giờ di dời. Anh rời xa nơi này, cũng sẽ nhớ Hà Nội lắm.

Mà em biết không Seungri... Hà Nội của anh... chính là em. Là em đó, Lee Seungri..."

Anh nói xong, đoạn, nhìn tôi thật lâu, rồi anh nở nụ cười. Một nụ cười ấm áp như hoa đào mùa xuân...

Tôi đang ăn thì khựng lại, nước mắt đã ngừng rơi, thấy sống mũi cay cay, chắc tại vừa rồi, lỡ tay cho nhiều ớt quá...

" Tôi từ lúc không yêu  anh, rồi yêu anh, đến yêu anh sâu sắc... có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên "
- Cố Tây Tước -

E.N.D
Hay hôn? Chắc không hay lắm đâu. Cho tui góp ý đi. Rồi tui sửa, viết hay hơn cho mấy nàng đọc.
Tự nhiên cho mấy anh ở Hà Nội cũng kì, mà tại có hứng, mấy nàng thông cảm nha, tui cũng hổng biết đặt tên j ⊙.⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro