#21 Chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri nằm dài trên giường, những suy nghĩ mông lung và lộn xộn đang chiếm lấy cậu, cơ thể cậu đau nhức và mệt mỏi... Ngày tháng hạnh phúc của cậu và anh đã không còn, thực sự chẳng thể cứu vãn được nữa. Cậu sợ và nhớ, nhớ anh nhiều lắm, đến mức nhiều đêm chìm trong rượu và thuốc lá gào thét gọi tên anh, để bản thân cảm thấy được an ủi, một sự thương hại vô vọng từ cái tên của người mà cậu yêu.

Seungri cô độc, chiếc giường để không, hiu quạnh, không có anh, nó chẳng khác gì những thứ đồ vật vô tri, đến mức giờ đây chiếc giường cũng lạnh ngắt, một mình cậu chẳng thể làm nó trở nên ấm áp. Với tay lấy lọ thuốc trên bàn, Seungri nốc hết một lượt vào miệng, những viên thuốc ứ động rồi trào ra, từng viên rơi ra như mảnh vỡ trái tim cậu. Cậu như đổ cả bình nước vào cổ họng, nước trào ra, cơ man nào là nước làm ướt đẫm chiếc áo trắng đã lâu rồi chẳng thay. Mắt cậu mờ dần, một làn hơi nóng bao quanh mi mắt, đôi mắt ngày ngày nhìn ra cửa nay đã nặng trĩu, chẳng thể chờ thêm được nữa... Như vậy là đã đủ, là quá đủ với cậu.

Seungri từ từ nhắm mắt lại, cậu đã thua, thua chính mình, trái tim đập rộn ràng ngày nào đã mệt mỏi và rỉ máu. Số thuốc ban nãy thật sự có tác dụng, cậu thấy nghẹn ở cổ, thật khó thở. Ngực cậu phập phồng như muốn tìm ít không khí còn lại trong căn phòng ẩm móc, những hơi thở đứt quãng như muốn làm vỡ tung cổ cậu. Không được nữa rồi, thật sự không được nữa. Cho đến khi mắt chẳng thể mở nổi nữa, Seungri vẫn nghe giọng anh vang lên, ngay bên cạnh, vào cái ngày anh lạnh lùng quay lưng:

" Phải! Thứ tôi muốn ở em, chỉ đơn giản là sự chú ý"

E.N.D

Au: ủng hộ au nha, yêu mấy nàng

' You just want attention, you don't want my heart'
- Attention - Charlie Puth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro