#4 Kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh bằng cả trái tim, còn anh cũng yêu cậu... bởi vì khuôn mặt. Khuôn mặt cậu giống khuôn mặt người yêu cũ của anh.

Cậu yêu anh bằng cả cơ thể mình, còn anh yêu cậu bởi vì cậu có cùng một giọng nói, cùng những thói quen người yêu cũ của anh.

Cậu yêu anh bằng cả trí óc và tâm hồn, còn anh yêu cậu bằng một trái tim lạnh lẽo, một thái độ hời hợt... anh yêu cậu chỉ vì theo hợp đồng của cả hai...

Cậu và anh yêu nhau chỉ vì hợp đồng. Cậu đồng ý quen với anh để anh thỏa lấp những nỗi nhớ... và cậu sẽ được trả công hậu hĩnh. Nhưng càng ngày, cậu lại càng cảm thấy mình gần anh hơn, anh đi xa, cậu cảm thấy nhớ, anh thân thiết với những người khác, cậu ghen. Để rồi đến một ngày, cậu biết rằng mình đã yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hơn cả bản thân cậu. Cậu đã nghĩ rằng anh cũng yêu cậu thật lòng, vì anh luôn quan tâm cậu, hỏi han cậu... nhưng cậu chẳng hề biết rằng, anh chỉ làm thế, rằng vì cậu giống... rất giống người anh yêu. Anh chỉ yêu thương cậu vì muốn lấp đầy những kỉ niệm sắp vơi, chỉ vì những ham muốn, những lợi ích của anh. Anh chẳng hề quan tâm cậu nghĩ gì, muốn gì, có những đêm anh hành hạ cậu đau đớn, để rồi sáng dậy anh chỉ lạnh lùng bỏ đi, mặc cậu van xin anh ở lại, dù chỉ một chút. Nhưng cậu mặc kệ, vì tình yêu anh, cậu sẽ hi sinh tất cả, để được ở gần anh, mà quên mất rằng cậu chỉ là người thay thế...

Một ngày, người ấy trở về. Không còn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng vẫn là những thói quen, vẫn là giọng nói lanh lảnh ấy... làm anh say mê. Đó cũng là lúc, cậu hiểu rằng, mình nên buông xuôi thôi, chẳng thể làm gì được nữa, chẳng thể cứu vãn cho trái tim... cho tình yêu này nữa rồi.

Năm tháng, đó là khoảng thời gian cậu nhớ anh da diết, nhớ anh đến điên dại. Đi đến đâu cậu cũng thấy bóng dáng quen thuộc của anh, giọng nói trầm ấm, cử chỉ ôn nhu điềm đạm. Và năm tháng, đó cũng là khoảng thời gian anh sụp đổ. Người ấy quay về, nhưng không phải để nói yêu anh, mà là để nói lời chia tay, lời chia tay vào một ngày mưa rào. Tất cả trong anh dường như sụp đổ, anh chẳng thể làm gì, chỉ biết uống và uống, say xỉn và say xỉn... Cậu nhìn anh mà trong lòng đau xót, đau lắm..

Anh dành mười năm chờ đợi, mười năm dài đằng đẵng, để sau đó chỉ nhận được một lời nói phũ phàng đau đớn. Vào cái ngày người ấy ra đi của mấy năm trước, anh đã chạy xe như điên, mặc cho tốc độ vượt quá mức an toàn, mặc cho thân thể anh hoàn toàn kiệt quệ, anh vẫn chạy, vẫn muốn nói cho người ấy lời yêu cuối cùng... Thật vô vọng. Ngày ấy, anh phóng như tên lửa trên đường mà chẳng hề biết rằng, người ấy đang bị thương rất nặng trong một vụ tai nạn cách đó không xa. Cậu đứng ngay nơi xảy ra tai nạn, chứng kiến tất cả. Và cái khoảnh khắc mà anh chạy đến, cậu biết rằng trái tim đã đập lỡ một nhịp, chưa thể gọi là yêu, nhưng cậu biết rằng trái tim cậu sẽ không chịu ở yên. Anh đứng dậy, nhìn thấy cậu, anh cứ đứng đấy nhìn cậu... Nhìn mãi, rồi anh chợt nở một nụ cười... nhưng không phải là một nụ cười trìu mến, ấm áp... mà là một nụ cười xảo quyệt, nhưng nó lại làm trái tim cậu lỡ thêm một nhịp, rồi một nhịp nữa.

Và chính cậu cũng không hề biết rằng, bản thân sắp trở thành thân phận của kẻ thay thế...
END.
Au: vote cho au nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro