#5 Hụt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi riri nhà ta ngầu quá, còn bây giờ...
-------------------------------------------------------------------------
Trời dạo này cứ dở chứng, sáng vừa mới nắng chói chang thế mà chiều lại mưa tầm tã, cứ đến đêm là trời lại bắt đầu trở lạnh mặc dù đang là giữa mùa hè, và tối hôm nay là một tối như thế. Đã hơn 12 giờ khuya rồi, gió ngoài kia thì gào thét ầm ĩ, tôi bây giờ chỉ muốn về nhà cuộn mình trong chăn ấm, thế mà anh lại hẹn tôi ra đây, ngay trên tầng thượng của một tòa cao ốc, anh không biết là trời lạnh lắm sao? Phiền thật...
Nhưng mà hôm nay trông anh buồn lắm! Anh tránh mặt tôi từ sáng đến giờ, thật tình tôi cũng không mấy để ý, vì chắc chắn đến chiều anh sẽ gọi, nhưng hôm nay lại khác. Anh không gọi, cũng chẳng thèm hỏi thăm tôi, cách cư xử của anh làm tôi thấy khó chịu, và thật mừng vì giờ này anh hẹn tôi ra đây, hay thật!
Mặc dù là hẹn tôi ra nhưng anh chẳng nói lấy nửa lời, cứ im lặng đứng nhìn xa xăm. Gì chứ? Nếu anh giận tôi cứ nói, sao lại phải tỏ thái độ này với tôi...
- Này Kwon Ji Yong, anh hẹn em ra đây chỉ để đứng hóng gió và ngắm cảnh thôi hả? Mà chẳng những không có gì để ngắm, mà gió cũng chẳng phải mát mẻ gì, lạnh lắm đấy, anh không biết à!
Tôi tức giận, thái độ của anh đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Anh đứng im một lát rồi chầm chậm quay lại. Đến bây giờ tôi mới để ý, anh đang khóc, và quần thâm mắt của anh cũng đã đậm hơn trước rất nhiều, nhìn anh bây giờ hốc hác hơn trước nhiều lắm, thật sự nếu như nhìn từ xa, anh chẳng khác gì một cây xào! Nhưng... cũng chẳng thể trách tôi được, tại dạo này tôi bận quá mà... Mặc dù những lúc bận rộn anh vẫn luôn lo cho tôi đầy đủ, nhưng rõ ràng là tôi không phải anh, nên không lo được cho anh thôi...
- Chỉ là anh nhớ em, không được gặp em hay sao? Anh chậm rãi lên tiếng. Giọng khàn khàn đặc trưng của người uống nhiều rượu.
- Thì không phải là không được. Tôi nhẹ giọng lại. Nhưng anh không thể kiếm chỗ nào ấm cúng hơn được sao? Nhưng mà tại sao dạo này anh gầy gò thế, anh có vấn đề gì à? Tôi hỏi, đầy hoài nghi và lo lắng, chẳng lẽ công ty hay gia đình anh gặp chuyện ?
- Riri đang quan tâm đến anh hay sao, tự nhiên anh thấy mình hạnh phúc quá đi.
Anh nói, giọng có chút giễu cợt nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc và ấm áp.
Anh đi lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi, một mùi hương quen thuộc lại vấn vít lấy tôi, tôi cũng nhẹ nhàng vùi mình vào người anh, tham lam chiếm hết mùi hương đặc biệt ấy. Tôi choàng tay qua ôm anh, dù là gầy đi nhưng anh vẫn rất ấm, vẫn mang lại cho người ta cảm giác mê mẩn không muốn rời.
- Seungri yêu anh chứ? Anh hỏi, giọng nói đầy mê lực làm tôi cũng bị cuốn lấy mà trả lời có không suy nghĩ
- Seungri luôn muốn ở bên anh phải không? Anh đẩy nhẹ tôi ra, cho tôi dịp được ngắm cả cơ thể đẹp đẽ mê người ấy của anh. Anh cũng nhìn tôi đắm đuối, đôi mắt vẽ lên sự nuông chiều đầy mê hoặc. Tôi cũng bị cuốn vào đôi mắt ấy mà trả lời có, vẫn là không suy nghĩ. Bỗng... ánh mắt anh thoáng buồn, đôi mắt hiện lên một khoảng tối, anh mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười buồn, nhìn tôi
- Nếu anh xảy ra chuyện gì thì Seungri vẫn luôn ở bên anh nhé? Câu hỏi của anh lần này làm tôi bừng tỉnh. Tôi thật sự rất yêu anh, yên tâm mà yêu anh, nhưng một phần cũng là vì anh giàu có, nên tôi mới an tâm như vậy. Câu hỏi của anh làm tôi bối rối, bối rối thật sự, tôi thực là không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa.
- Em... em... em cũng không biết nữa...
Anh cười, cười thật lớn. Tôi chẳng hiểu sao anh lại cười như thế, dường như việc tôi trả lời như thế làm anh rất vui.
- Thôi, em không cần phải lắp bắp thế đâu. Vẫn giữ giọng cười đó anh nói tiếp: Anh chỉ đùa thôi, em không cần phải nghiêm túc như vậy! Nhưng Seungri này, chuyện gì rồi cũng bại lộ, nên anh sẽ kể em nghe mọi thứ, công ty anh... sắp phá sản rồi.
Tin tức ấy như một quả tạ lớn giáng vào đầu tôi. Tôi thật sự rất sốc, chân tôi run lên, tôi sắp đứng không vững nữa rồi. Mới hôm qua anh mới vừa kí xong một hợp đồng với khách hàng quan trọng cơ mà, sao hôm nay anh lại nói thế...
- Này Ji Yong à, anh nói thật chứ? Tôi lảo đảo, phải vịn vào tay nắm gần cửa mới đứng vững được.
Anh chẳng nói chẳng đằng, bước lại gần rìa tòa nhà, nhìn bóng lưng anh gầy gò mà buồn man mác, lòng tôi trĩu nặng.
- Seungri, nói thật với anh, em đến với anh vì tình yêu hay vì lợi ích? Anh hỏi, giọng nói nhỏ hơn lần trước, nghe cứ như anh đang khóc. Nhưng tôi chỉ im lặng mà không trả lời, có lẽ anh đánh trúng tim đen của tôi rồi, thế nên tôi mới chỉ có thể im lặng, mắt nhìn đăm đăm xuống nền đất lạnh lẽo. Có lẽ cuộc tình của tôi và anh sắp đến hồi kết thúc rồi, có lẽ đã quá muộn để mọi thứ trở về như lúc trước, khi mà tôi yêu anh thật sự, bằng chính trái tim và tâm hồn mình.
Anh vẫn đứng im đấy, bóng lưng anh nhìn xa xăm và vô vọng, anh nói tiếp:
" Từ lâu rồi Seungri à, anh đã nhận ra rằng em không còn yêu anh như trước nữa, em đến với anh bây giờ chỉ vì tiền bạc, nên giờ anh cũng muốn nói thật với em, anh bị mắc bệnh tim, một căn bệnh quái ác. Lúc đầu, anh đã rất lo cho em, sợ rằng em sẽ buồn và tuyệt vọng khi biết tin, nên anh đã giấu, anh một mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, chỉ mong em được sống vui vẻ, hạnh phúc. Bác sĩ bảo anh không nên quá nhạy cảm và vận động quá nhiều, nhưng anh vì em mà hằng ngày vẫn đi làm đều đặn, mặc lời bác sĩ nói. Có những hôm anh hẹn em đi ăn, nhưng chờ hoài cũng không thấy bóng dáng của em, để rồi cuối cùng anh chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn vài ba chữ rằng em bận, anh hãy ăn một mình đi. Anh không trách em, nhưng anh cảm thấy tổn thương... và tối đó, anh phải nhập viện. Nhưng điều kì lạ là dù cho không gặp anh trong một khoảng thời gian nhưng em cũng chẳng hỏi han, cũng chẳng gọi điện... có lẽ đó là lúc mà anh nhận ra rằng, tình cảm của em dành cho anh đã không còn nguyên vẹn như trước..." Anh nghỉ một chút lấy hơi rồi nói tiếp
" Anh bắt đầu cảm thấy rằng cuộc tình này của chúng ta sẽ chẳng tới đâu cả, nhưng tình yêu anh cho em quá lớn, đến nỗi anh không nỡ buông tay em ra. Anh thề rằng anh biết mình ích kỷ, nhưng anh không muốn em thuộc về người khác". Anh thở dài, chậm rãi quay đầu về phía tôi, khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập, anh, dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn dành cho tôi một nụ cười ấm áp nhất. Anh nói tiếp: " Khoảng thời gian mà anh ở trong bệnh viện, anh đã nhớ em biết nhường nào. Cảm giác muốn gặp lại em cứ xâm chiếm tâm trí anh, anh đã mong chờ được nhìn thấy em tới đây thăm anh, nhưng có lẽ đã quá muộn, khi mà em hoàn toàn quên mất anh mà đắm mình trong những cuộc vui.....
Căn bệnh của anh, có lẽ đã không thể cứu vớt được nữa rồi, anh chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu nữa, nên đã hứa rằng sẽ dành trọn phần đời còn lại cho em. Nhưng em không thế, em không còn quan tâm đến anh, nó làm anh đau đớn, nó làm anh hiểu ra rằng, thiếu anh, em vẫn có thể sống tốt. Nhưng... hãy nhớ cho kĩ này Lee Seungri
Thiếu em thì cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
Anh nói, đoạn vươn mình lên phía trước, để cả cơ thể như tự do, như thả lỏng. Tôi biết anh định làm gì, không, anh không được phép làm như thế, tôi vẫn muốn thay đổi, sẽ cùng anh làm lại từ đầu. Kí ức ngày ấy chợt ùa về, cái ngày mà anh cứu tôi, khi tôi có ý định tự tử. Ngày ấy, anh cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, mang lại cho tôi nguồn sống thực sự, mang lại cho tôi cảm giác yêu thương. Ngày ấy, anh đã cứu sống tôi, cho tôi được sống tiếp. Nhưng hôm nay, hụt rồi... tôi không thể nắm lấy bàn tay anh, chẳng bao giờ có thể nắm lấy nó nữa. Còn anh chỉ mỉm cười, có lẽ vì cuối cùng, tôi vẫn yêu anh hơn anh tưởng, nhưng muộn quá rồi... thật sự muộn rồi... Seungri, hãy sống tốt quãng đời còn lại... mà không có anh...
Người đi đường ở dưới bắt đầu la hét, một số thì nhìn lên, nhưng lúc này tôi thật sự chẳng còn thiết gì nữa, vì cuộc sống này, nếu không có anh... cũng thật vô nghĩa biết nhường nào, giờ phút này, tôi nhận ra giá trị của tình yêu thương, cũng chỉ là vô vọng...
*
" Bản tin buổi sáng
Mới đây, người dân ở khu chung cư A vừa phát hiện có một nam thanh niên nhảy lầu tự tử. Theo thông tin của sở cảnh sát, nam thanh niên ấy là Kwon Ji Yong - 25 tuổi, là giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc. Theo một số nguồn tin cho hay, anh Ji Yong đang mắc phải căn bệnh khó chữa, có lẽ đây là lí do nam thanh niên này tự tử. Theo một số người dân chứng kiến, cùng lúc đó, có một nam thanh niên ở trên tầng thượng của tòa nhà đối diện. Và cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên đó, được xác định là Lee Seungri - 21 tuổi, có quan hệ khá mật thiết với Kwon Ji Yong. Bên phía cảnh sát vần còn đang điều tra , sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết..
Sau đây là....."
< Phụt >
Có tiếng tivi vừa tắt, trả lại không gian thanh bình cho một căn nhà nhỏ ven ngoại ô.
- Giới trẻ dạo này đường đột quá ông nhỉ! Một bà cụ nhỏ nhắn ho khan nói
- Ừ, giới trẻ dạo này vì tình yêu mà chúng nó mờ mắt rồi...
Phải rồi! Tình yêu làm cho con người ta yêu mù quáng...
"Hóa ra trái tim cũng có lúc ngừng đập, tình yêu cũng có lúc cạn kiệt."
                                              - Diệp Lạc Vô Tâm -
END.
---------------------------------------------------------------------
Truyện hôm nay lan man, dài dòng mà xàm quá phải ko? Đừng trách tui, hãy trách tâm trạng tui nó ko đc tốt, nên truyện nó be like that. Dù sao thì ủng hộ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro