#6 Thư viện một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lee Seungri, một chàng trai bình thường và tâm lí cũng vô cùng bình thường :D. Tôi vốn không thích gì những nơi tĩnh mịch và yên lặng hay thanh bình, tôi chỉ thích những nơi tụ tập ăn chơi hay nhảy nhót vui đùa. Vậy mà ngày hôm đó_ một cái ngày nắng chói chang khiến người ta chỉ muốn ở nhà bật điều hòa mà hưởng thụ, tôi lại đến thư viện, cái nơi mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến đó. Thư viện trường tôi có hai phòng, một ở tầng Hai và một ở tầng Bốn. Mọi người thường hay đến phòng tầng Hai hơn, vì nó có lắp điều hòa và không gian cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Thư viện tầng Bốn thì khác hẳn: Cũ kĩ hơn, ít sách hơn nhưng lại có rất nhiều ô cửa sổ và gió trời. Tuy rằng tôi là một đứa thích rượu chè, bè bạn nhưng tôi lại cực kì ghét mùi thuốc lá, vì vậy mà tôi thích những nơi thoáng đãng hơn, nên nơi này được hơn thư viện tầng Hai.
Tôi không hiểu rằng điều gì đưa tôi đến đây, có lẽ vì bố mẹ thúc ép, hay là vì tôi quá chán ngán với những trò ăn chơi ? Ép bản thân ngồi xuống một cái bàn nhỏ ngay góc - nơi mà ta có thể ngắm tất cả mọi người, tôi bắt đầu lật từng trang sách. Quyển sách không dày nhưng nó làm tôi mệt mỏi, tiếng quạt và gió cứ điều hòa như thế, và tôi không tài nào tập trung được vào quyển sách của mình, nên tôi bắt đầu chuyển hướng đôi mắt sang những người xung quanh. Và tôi đã thấy anh. Tôi có thấy anh một vài lần ở sân trường, nhưng chẳng bao giờ để ý đến anh, vì tôi căn bản không hứng thú với những người trông-có-vẻ-mọt-sách. Nhưng chắc do hôm ấy trời nắng quá, đầu óc tôi không được bình thường nên tôi mới chuyển hướng sang anh, và tôi...bắt đầu hình thành thói quen .... ngắm anh.
Tôi nhìn anh từ ngày nay sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác ( thật ra cái này là nói quá lên thôi =)) ). Cũng chính vì điều đó mà tôi đến thư viện nhiều hơn, bố mẹ và chính tôi cũng rất sốc về điều này. Tất nhiên là tôi nhìn một cách kín đáo và không liên tục, và anh thì cứ mãi nghiên cứu những quyển sách vĩ đại trước mặt mình, nên anh chẳng bao giờ phát hiện ra rằng tôi đang nhìn anh. Việc cứ ngắm nhìn anh như thế giúp tôi biết được thói quen của anh. Anh hay đến thư viện vào thứ Hai-Ba-Năm, mỗi lần như thế lúc nào anh cũng có một lon cà phê, nhưng lại thường uống rất ít. Và có lẽ anh thích màu đen, vì tôi đếm được anh phải có ít nhất ba, bốn cái áo màu đen. Anh có vẻ ngoài thật tuyệt vời, nói thật rằng nếu không có chiếc mắt kính kia thì có lẽ anh đã thu hút bao nhiêu fan nữ trong trường này rồi. Mái tóc màu cam nhẹ nhàng, nước da trắng và một đôi mắt màu nâu sữa thật đẹp. Một ngày, hoặc là đã quá chán ngán với việc ngắm anh, hoặc rằng tôi nghĩ những gì mình biết về anh là đã đủ, tôi bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách anh đọc. Và việc ấy khiến tôi nảy ra một ý tưởng...
Ở thư viện thường có những quyển sách quý không cho mượn về, nên học sinh chúng tôi chỉ có thể đọc nó tại chỗ rồi mang trả lại, và quyển sách của anh là một trong những quyển sách như vậy. Ngày hôm sau, tôi quyết định đi sớm hơn anh để lấy quyển sách ấy. Anh đến nơi, rất tự tin đi về phía quyển sách, và rồi bất ngờ khi thấy quyển sách của mình hôm nay bị ai đó lấy đi. Phản ứng của anh làm tôi thấy buồn cười, tôi quyết định chờ anh về chỗ và lại bắt đầu... ngắm anh. Tôi lấy quyến sách chỉ để kẹp vào đó một tờ giấy có nội dung khá ngắn:" Chào anh, ta làm quen nhé, nếu anh không hồi âm thì sẽ không bao giờ được đọc tiếp cuốn sách này đâu =))", kèm theo đó là số điện thoại của tôi. Hôm kế tiếp, tôi cũng lại đến rất sớm, chỉ để tận mắt chứng kiến cả quá trình anh lấy lại cuốn sách và thấy mẩu giấy của tôi, và lại một lần nữa, phản ứng của anh làm tôi bật cười. Anh ngơ ngác nhìn tờ giấy, soi nó dưới nắng, sau đó lại nhìn đăm đăm vào tờ giấy. Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn :" Em là ai? ". Tôi hí hửng nhìn dòng tin nhắn của anh, mừng vì anh đã đáp trả, lúc ấy cảm giác cứ như bao công sức của tôi được đền đáp. Tôi nhanh chóng nhắn lại:" Chúc mừng anh đã cắn câu, cá! ".
Thứ Năm, một ngày nắng đẹp, tôi lại đến thư viện, anh đã ngồi đó từ sớm, nhưng hôm nay anh trông có vẻ vui hơn, môi anh cứ mỉm cười và mắt thì cũng cười như thế, điều đó làm tôi sững người, không ngờ rằng anh đẹp như thế. Hôm nay, anh không đeo kính, lại mặc áo sơ-mi trắng, chiếc áo cứ phấp phới dưới gió và ngập tràn trong nắng, để lộ chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ, tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì, tôi là một thằng đàn ông cơ mà. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục nhắn tin cho anh, anh vẫn hồi đáp như bình thường, và lần nào cũng kèm theo câu "em là ai?". Qua những lần nhắn tin ấy, tôi biết được anh tên là Kwon Ji Yong, một cái tên thật đẹp. Tôi thì vẫn cứ vui vẻ nhắn lại, chẳng thèm nhìn xem anh thế nào, cho đến một lúc, anh chẳng còn nhắn lại nữa. Tôi vẫn ngồi kiên nhẫn chờ đợi, tôi chưa bao giờ thấy bản thân kiên nhẫn như thế. Và rồi tôi cảm thấy bực mình, tại sao anh lại không thèm nhắn lại cơ chứ, chẳng lẽ anh đã chán ngán việc nhắn tin với tôi sao? Ban đầu đây chỉ là một trò chơi của tôi, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy buồn khi anh không hồi âm, tôi chẳng hiều mình bị gì, có lẽ... tâm sinh lí của tôi không được bình thường rồi.
Tôi ngước mắt lên để tìm kiếm anh, nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Buồn bực, đó có lẽ là từ diễn tả đúng nhất tâm trạng của tôi bây giờ, sau là thất vọng và cuối cùng là nỗi buồn bao trùm lấy tôi. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tôi, tôi giật mình quay phắt người lại, suýt chửi thề vì có ai đó lại làm phiền tôi ngay lúc này. Nhưng rồi tôi phát hiện ra người đó là anh, tôi cứ ngồi đó nhìn anh ngây ngốc. Anh cũng đứng đó nhìn tôi rất lâu. Rất lâu. Rồi anh chậm rãi ghé vào lỗ tai tôi, nói nhỏ nhưng đủ chậm rã để tôi nghe được:" Rất vui vì người đó là em, Seungri". Anh nói, rồi dành cho tôi một nụ cười, nó hiền nhưng lại có chút tinh quái. Nghe tên mình, tôi có chút bất ngờ, nhưng giờ não bộ tôi chẳng kịp phản ứng gì nữa rồi. Trái tim tôi thì cứ đập rộn ràng, mặt thì lại đỏ lên. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra, mình thích anh mất rồi...
Tôi cũng vậy, cũng thích em, rất nhiều là đắng khác...
END.
Mị đã trở lại rồi đây !!!! Mọi người thi tốt không nà~~~ Chúc mọi người đc điểm cao nhoa. Au sẽ cố gắng bù đắp. Ủng hộ Au nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro