#8 Một nửa của giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu không giới hạn từ hai phía. Vậy nếu một bên giới hạn, đặt một dấu chấm... thì sao?"
--------------------------------------------------------------------
" Lại một lần nữa, phiền thật..."
Bên trong màn đêm kia, có một nam nhân, thân hình đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, có lẽ vừa trải qua giấc ngủ đầy ác mộng. Ngồi đó lẩm bẩm một mình, anh ta nhận ra bây giờ là đã quá muộn để anh có thể ngủ lại lần nữa. Lại một lần nữa, rồi một lần nữa,... anh mơ thấy giấc mơ này. Giấc mơ ấy cứ đeo bám anh, cái giấc mơ kì lạ, với những mảnh kí ức lộn xộn, về một người... có lẽ anh quen biết, về một người con trai, một người con trai... rất đẹp. Anh chẳng bao giờ có thể nhớ một cách rõ ràng về giấc mơ đó. Mỗi lần nó đều để lại những mảng kí ức khác nhau, rất lộn xộn và chưa bao giờ trùng khớp. Nhưng.... nhưng có một điều, có một điều luôn hiện hữu trong những giấc mơ ấy, rằng là... người con trai ấy chưa bao giờ ngừng nói yêu anh.
Kì thực anh cũng không nhận ra người con trai ấy, nhưng anh biết rằng hình ảnh của người đó luôn in sâu trong anh. Một người thực đẹp, ai nhìn cậu mà lại nghĩ là nam chứ. Làn da thoạt nhìn đã thấy mềm mại, lại trắng trẻo thuần khiết. Đôi mắt màu nâu ấm áp luôn luôn mỉm cười. Đôi môi mọng đào luôn tíu tít, luôn nói yêu anh. Và nhất là mái tóc trắng bồng bềnh, mượt mà. Anh có thể cam đoan rằng bất kì ai cũng sẽ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng riêng anh thì không, anh chỉ cảm thấy... ghê tởm. Cớ sao mà một nam nhân lại có thể nói lời yêu đương với một nam nhân khác được chứ?
Cố thoát khỏi những ý nghĩ về chàng trai ấy, Ji Yong khẽ đứng dậy, vươn tay lấy chiếc áo phong treo trên ghế, anh uể oải rời khỏi phòng. Đã mấy ngày nay anh liên tục mất ngủ, áp lực công việc và những giấc mơ ấy cứ quấn lấy anh, làm anh chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon. Từng đợt nước lạnh tát vào mặt làm cho anh tỉnh táo đôi chút. Hôm nay công ty tuyển nhân viên mới, anh phải chuẩn bị thôi, anh là chủ tịch mà... Áp chiếc khăn lông ấm áp vào mặt, anh tham lam chiếm lấy mùi hương thoảng trên chiếc khăn, hương táo. Đó là mùi hương mà anh thích nhất, cái mùi thoang thoảng, nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh chợt nghĩ về chàng trai kia, một ý nghĩ chợt thoáng qua. Cậu ta, trên cơ thể cậu ta... cũng có mùi hương của táo. Anh chợt sững lại, không thể nào, làm sao mà anh có thể nhớ rõ về mùi hương ấy được, có lẽ đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi.
Rời khỏi phòng tắm, anh nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị cho buổi tuyển nhân viên hôm nay. Anh chẳng thể để cho mọi người biết được anh mệt mỏi ra sao, và cả quầng thâm trên mắt anh nữa. Quả thực anh có một cơ thể tuyệt đẹp, cả người săn chắc, vóc dáng cao ráo, đầy uy nghiêm. Mái tóc màu đỏ rực rỡ uy mị. Anh đúng thực là một vị tổng tài tuyệt vời, là mơ ước của mọi cô gái, nhưng dù vậy, từ trước giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt anh.
Anh chưa bao giờ cảm thấy quang cảnh hai bên đường lại đẹp như thế này. Dòng người tấp nập qua lại, cười cười nói nói. Từng vệt nắng mai trải dài trên đường, những chiếc lá xanh đung đưa, mây xanh trong vắt, trôi nhẹ trên nền trời buổi sớm. Có lẽ trước giờ anh chưa từng để ý, nên mới không nhận ra mọi thứ lại đẹp như thế. Anh chợt cảm thấy trong lòng vui vẻ, đúng rồi, có lẽ trong lòng anh đã có một sự thay đổi nhỏ, rất nhỏ mà thôi.
- Đã đến nơi rồi thưa chủ tịch!- Âm thanh của vị tài xế nặng nề vang lên, kéo bầu không khí ảm đạm thường ngày trở lại. Mọi ánh mắt trong công ty đều đổ dồn về chiếc xe, mọi người nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn, chờ chủ tịch bước xuống.
- Kính chào chủ tịch! - Người quản lý lên tiếng - Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân viên ứng tuyển rồi đây ạ.
Anh nhanh chóng bước vào trong. Đảo vài vòng xung quanh công ty, anh hài lòng với sự chuẩn bị của mọi người. Phất tay, anh ra hiệu cho mọi người có thể tự nhiên. Lướt qua ba hàng nhân viên dài tít tắp, đôi mắt anh chợt dừng lại ở một người. Đồng tử anh dãn rộng, là... là người con trai ấy, người con trai luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Mái tóc màu trắng phấp phới, đang cuối rạp người chào anh. Không nhầm lẫn vào đâu được, là người đó.
- Chủ tịch, có chuyện gì với cậu nhân viên đó sao ạ? - Tiếng nói của vị quản lý vang lên, kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
- Không có gì, cậu ta tên gì? - Anh đưa tay chỉ về phía cậu, hỏi
- Thưa chủ tịch, cậu ta tên là Lee Seungri.
Một cái tên nghe thật dễ chịu, một cái tên đầy quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nhớ nổi rằng đã từng nghe qua ở đâu. Anh bước về hướng người con trai ấy, dùng tay nâng cằm cậu ta lên. Anh nhìn chầm chầm vào đôi mắt màu nâu ấy, rất lâu.
- Cậu có biết công ty nghiêm cấm việc nhân viên nhuộm tóc không? - Anh hỏi, giọng gay gắt. Thực sự anh vô cùng tức giận. Cậu ta nghĩ mình đẹp thì có quyền làm gì làm sao? Nhưng đáp lại sự tức giận của anh, lại là một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:
- Vì đây... là màu mà người tôi yêu thích nhất! - Cậu ta nhìn anh mỉm cười, một nụ cười hiền hậu ấm áp nhất có thể, đôi môi khẽ mở ra - "Nhỉ? Kwon-Ji-Yong". Anh hơi hoảng sợ, cớ sao cậu ta lại biết rõ tên anh như thế cơ chứ, rõ ràng anh đã dặn mọi người trong công ty không được để lộ danh tính của anh mà, với lại màu trắng, quả thực là màu anh thích nhất. Anh đứng hồi lâu suy nghĩ, anh thích cái mùi hương táo ấy, thích cả cái màu trắng đơn thuần kia nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ biết tại sao mình thích chúng. Mọi người khi thích cái gì đó cũng đều có lý do, nhưng anh chưa bao giờ tìm thấy lí do để thích những thứ đó cả.
- Cậu kia! Cậu không nghe chủ tịch nói hả, lại còn tỏ ra thái độ vô lễ, đúng là xấc xược. Tôi thông báo với cậu, cậu Lee Seungri. Cậu chính thức không được tham gia vào hoạt động tuyển nhân viên của công ty này nữa! - Vị quản lý nãy giờ đứng im cuối cùng cũng lên tiếng. Chị ta vô cùng tức giận, chẳng có nhân viên mới nào mà lại hỗn láo như thế cả.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, cậu mau chóng ...
- Khoan đã! - Chưa đợi quản lý nào hết câu, anh đã lên tiếng ngăn lại. Kì thực anh muốn tìm hiểu xem chàng trai này là ai, cớ sao lại xuất hiện trong cuộc đời anh như vậy? - Cho cậu ta lên trực thang máy ở tầng của tôi. Còn nữa, không được phép đuổi việc cậu ta._ Anh nói, rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả vị quản lý và Seungri. Quay mặt đi, không phải vì không còn gì để nói nữa, mà là vì anh không dám đối mặt với cậu, anh quá hoảng loạn. Rốt cuộc, cậu là ai? Cuộc tuyển nhân viên cuối cùng cũng đã xong, rất nhiều người bị loại khỏi công ty, chỉ riêng có cậu là an toàn làm nhân viên trực thang máy, khiến mọi người ai nấy đều ghen tị. Công việc của cậu không cần làm nhiều, chỉ cần có vóc dáng đẹp là có thể làm được, cậu thì thừa sức làm chuyện ấy, việc nhẹ lương cao, ai mà không muốn làm cơ chứ. Tuy rằng việc này chẳng mấy được tôn trọng, nhưng cậu chấp nhận ở lại, là vì được ở gần anh.
Cả một dãy hành lang nơi cậu làm việc vô cùng im lặng. Vì là tầng cao nhất cũng như là tầng chỉ dành cho nhân viên cao cấp nên ai nấy đều chăm chỉ làm việc, chỉ có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, tiếng điện thoại reo, tiếng nói chuyện, trao đổi về công việc khe khẽ. Cậu đứng đấy, chẳng có gì làm, lại đâm ra buồn chán. Bỗng, cậu nghĩ về anh, về vị chủ tịch ngày đầu tiên đã mắng cậu. Cậu khẽ cười, vì cuối cùng cũng tìm ra anh. "Tíng Toong..." Tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm vang lên, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về. Dòng người ùa ra khỏi các phòng, im lặng. Tiếng thang máy vang lên đều đặn, từng đợt từng đợt một. Thực ra nhân viên ở tầng này không nhiều, chỉ toàn những người tài giỏi, nên công việc cũng giải quyết rất nhanh. Cậu nhanh chóng trở về tầng cao nhất. Nãy giờ dòng người ra về, cậu chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy anh. Cánh cửa căn phòng ấy vẫn đóng chặt, như rằng chưa một lần mở ra. Cậu đứng chần chừ ở cửa một hồi, cuối cùng cũng mạnh dạn gõ cửa. Tiếng gõ vang vọng khắp hành lang dài vắng lặng. Đợi một hồi cũng không ai mở cửa, ngay lúc cậu định quay người bỏ đi thì có âm thanh vang lên: "Vào đi!". Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, là phòng của chủ tịch. Căn phòng vô cùng rộng lớn, nhưng lại chỉ có một người ngồi, nhìn anh như chìm vào trong căn phòng to lớn này. Đứng ngây ngốc ở đó một hồi, có một giọng nói vang lên làm cậu thức tỉnh:" Này cậu kia, à... tên gì ấy nhỉ? Cậu không được dạy rằng phải chào chủ tịch mỗi khi vào phòng sao?"
- À! Kính chào chủ tịch. Tôi muốn hỏi ngài vài điều. - Giọng nói ấy vang lên thanh thoát, hệt như trong giấc mơ của anh. Cậu vẫn cúi người, như đang chờ anh trả lời.
- Nói đi!
Cậu từ từ vươn thẳng người lên, đôi mắt tươi cười nhìn anh, hai tay chấp ra sau lưng. Cậu tươi cười hỏi:" Anh không nhớ ra em sao, Ji Yong?". Anh hoang mang và sửng sốt, cậu ta đang nói giừ vậy, tại sao lại xưng anh-em, tại sao lại hỏi mình có nhớ cậu ta là ai hay không? Cậu ta bị điên à?"Nếu anh không nhớ, em sẽ giúp anh nhớ ra!". Cậu nói rồi nhẹ nhàng tiến lại phía anh, dùng tay giữ chặt anh lại, cậu vươn người đặt môi mình lên môi anh. Khoảng khắc mà hai đôi môi chạm nhau, anh đã bắt đầu thấy ghê tởm. Anh muốn vùng ra, nhưng không được, hai tay anh bị cậu giữ chặt. Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng đưa vào trong miệng anh. Ghê tởm... thật sự ghê tởm. Anh dùng hết sức đẩy cậu ra, hất cậu đập lưng vào thành ghế. Cậu đau đớn đứng dậy, anh liền tóm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh vào vách tường
- Cậu nhân viên, lần trước tôi đã tha thứ cho cậu việc nhuộm tóc, không ngờ cậu được nước làm tới, dám hôn tôi. Cậu được lắm, tôi sẽ không đuổi việc cậu, nhưng kể từ ngày mai, cậu phải đi làm lao công dọn nhà vệ sinh, một ngày làm việc không ngừng nghỉ, chẳng những làm giờ hành chính mà còn phải làm tăng ca. Nếu cậu không chịu được, cứ việc nghỉ, tôi không cấm! - Anh hung hăng đẩy cậu ngã xuống đất, tiếp tục nói: " Còn về việc cậu dám hôn tôi, cậu sẽ phải đền bù về điều đó. Hãy chuẩn bị làm việc 3 tháng không công đi!"
Anh nói rồi chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho cậu rời khỏi phòng, cậu lảo đảo rời đi, khuôn mặt lắm nước mắt. Cậu không thể tin được rằng, anh lại có thể đối xử với cậu như vậy. Cậu đau lòng lắm, đưa tay ôm lấy ngực áo, cậu gào lên khóc. Đau đớn và nhục nhã. Đó là cảm xúc của cậu bây giờ. Một mình lang thang ngoài đường, chẳng ai nhìn cậu cả, chẳng có ai hiểu nỗi thống khổ của một chàng trai. Dòng nước mắt chảy dài, cứ chảy dài mãi. Cậu hiểu rồi... cậu biết rằng bản thân sẽ trải qua những tháng ngày đau khổ...
Ngày rồi lại ngày, cậu đều phải chịu ánh mắt khinh bỉ của anh, của mọi người. Một người ngày đầu tiên đã được vào làm thẳng trong công ty, vậy mà giờ đây lại phải đi làm nhân viên lau dọn thấp hèn, thật đúng là đáng khinh bỉ. Phải gánh chịu những ánh mắt ấy mỗi ngày, sức chịu đựng của cậu không còn nhiều nữa. Hướng mắt lên tờ lịch, cậu nhận ra hôm nay đã đến ngày đi thăm mẹ cậu. Dạo này cậu chẳng thấy anh đâu, quả thực cũng hơi lo lắng. Tiếng chuông báo giờ tan làm vang lên. Cậu thở dài, còn vài tiếng nữa là tan làm rồi, cố chút nữa thôi là cậu được đi thăm mẹ rồi, chút nữa thôi...
Đã tối lắm rồi, ngoài đường trời lạnh thấu xương, gồng mình lên chịu đựng cái lạnh, Seungri lướt qua những dãy nhà, đã quá trễ để cậu có thể tìm thấy chiếc xe nào, nên cậu đành phải đi bộ, cả người cậu run lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhưng vẫn không giúp cậu khá hơn chút nào. Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, ánh đèn hắt ra từ bệnh viện làm cậu cảm thấy ấm áp và tỉnh táo đôi chút. Len qua từng dãy nhà, cuối cùng cậu cũng đến bên phòng mẹ mình. Nhìn thấy mẹ cậu đang nằm đấy ngủ say, khuôn mặt gầy gò, hai bàn tay nhăn nheo đan vào nhau, trông bà vô cùng mệt mỏi. Nhẹ nhàng đến bên mẹ mình, cậu khẽ gạt những sợi tóc bết trên trán và bị bung ra, khuôn mặt mẹ cậu hiền hậu vô cùng. Bác sĩ nói với mẹ cậu rằng sức khỏe mẹ cậu đang tiến triển khá tốt, nhưng cậu cần có tiền để chi trả viện phí, và bây giờ thì cậu đang làm việc không công cho anh ta. Một ngọn lửa bùng kên trong cậu, thực sự cậu vô cùng không vui với những gì anh đã làm với cậu, anh thật sự không nhớ được gì sao?
Cậu rời khỏi phòng bệnh, lang thang khắp các dãy hành lang. Tâm trí cậu trống rỗng, nhưng rồi sau một hồi thẫn thờ, cậu nhận ra mình bị lạc mất rồi. Có lẽ như cậu đã đi nhầm vào dãy dành cho bệnh nhân đặc biệt, hay giàu có chẳng hạn? Những căn phòng nối dài, phòng nào cũng đẹp đẽ và ấm áp hơn nhiều so với phòng của mẹ cậu. Chợt, cậu dừng lại trước một căn phòng, một căn phòng tối tăm, hay đúng hơn là lạnh lẽo. Người đàn ông trong căn phòng ấy, không ai khác là...Ji Yong. Seungri hoảng hốt, làm sao mà anh ta lại ở đây chứ? Nhưng cậu không có cảm giác lo lắng cho anh, ngược lại còn cảm thấy hả giận khi anh ở trong bệnh viện, nhưng cậu vẫn yêu anh, nên lại bắt đầu lo lắng cho anh. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa nặng nề mở ra, anh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy cậu, mắt anh mở to bất ngờ:
- Tại sao cậu lại ở đây? - Anh ngạc nhiên hỏi
- Tôi ở đây , để chăm sóc cho mẹ tôi, và nhờ ơn anh mà giờ tôi chẳng còn đủ tiền để chi trả cho mẹ mình!
Anh chợt cảm thấy có lỗi, anh không nên đối xử với cậu như vậy.
- Anh không có ai đến thăm mình sao? Sao anh cô đơn thế. - Cậu hỏi, trông anh tiều tụy như không có ai chăm sóc, anh gầy gò, căn phòng thì bừa bộn, hình như chẳng có ai đến thăm anh cả. Anh im lặng, một khoảng lặng kéo dài, có lẽ là cậu nói đúng rồi. Đó giờ cậu chưa thấy anh có người thân nào, cả trước đó nữa...
Biết được chuyện đó, cậu càng cảm thấy thương anh hơn. Ngày lại ngày, cứ hễ sau giờ làm và ngày nghỉ, cậu đều đến thăm mẹ và anh. Ngày ngày cậu đều mang đồ ăn đến cho anh, chăm sóc, dọn dẹp phòng ốc giúp anh, còn anh vì chả có ai đến thăm nên đành phải nhờ cậu. Mỗi tối, cậu đều đợi anh ngủ rồi lại vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh, mân mê mái tóc bồng bềnh, và hát những bài hát mà anh, có lẽ... đã từng yêu thích. Anh không ngủ, anh biết được tất cả mọi thứ, biết những lần cậu đặt tay lên má anh, bàn tay cậu ấm lắm, lại mang một cảm giác quen thuộc vô cùng. Những lần cậu hát anh nghe, giọng cầu đều đều trầm ấm, những nốt nhạc vang lên, nghe trong vắt, và đó... quả là những bài hát anh thích nhất. Anh dần cảm thấy có tình cảm với cậu, không phải là yêu nhưng có gì đó khiến anh thấy dễ chịu khi ở bên cậu, vì cậu ngày nào cũng cười với anh, luôn lo cho anh lúc anh mệt mỏi. Anh vẫn nhớ ngày mình nhập viện, vị quản lý và mọi người trong công ty chẳng mấy ai lo lắng, một số còn tỏ ra vui vẻ vì anh đã đi, lúc ấy anh mới nhận ra, mình cô độc cực kì cô độc. Và, anh nhớ đến cậu. Nhớ hơi ấm toát ra từ cơ thể cậu khi cậu ôm anh lần đầu, mà có phải lần đầu hay không, anh cũng không biết nữa. Anh nhớ đến những lời nói kì lạ mà cậu nói, nhớ cậu vô cùng. Những ngày không có cậu ở bên, anh cảm thấy cô đơn kì lạ, mỗi lần nhìn thấy ánh mặt trời là anh lại nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười hiền mà tỏa sáng như nắng của cậu, nhớ những giai điệu cậu hát cho anh nghe, nhớ... nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Anh nghĩ mình không còn ghét cậu nữa rồi, và hơn thế nữa, anh nghĩ mình muốn cậu, muốn tham lam chiếm cậu ở bên mình. Nhưng anh lo lắng, rằng liệu sau những gì anh đã làm với cậu, cậu còn yêu anh như lúc đầu?
Đã mấy ngày nay cậu không đến thăm anh, cậu biết rằng anh đã âm thầm trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ cậu, số tiền ấy cậu chắc chắn sẽ trả lại toàn bộ cho anh, cậu không thể để nợ nần anh thêm chút nào nữa. Cậu yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng cậu hiểu anh bây giờ chẳng thể chấp nhận nó nữa, anh khinh bỉ thứ tình yêu này, anh không còn là anh sau lần đó nữa, anh hoàn toàn thay đổi rồi, anh không còn là người cậu đã từng yêu. Cậu biết, nên tối đó cậu đã viết cho anh, bức thư rất dài, nó thắm đẵm nước mắt cậu, cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mắt sưng húp. Lặng lẽ nhìn anh qua khe cửa, cậu thầm cầu xin bản thân hãy ở lại, bên anh, nhưng cậu không thể, không thể nữa. Cậu chẳng thể chịu được ánh mắt, những lời nhục mạ của mọi người nữa. Đúng, là cậu yếu đuối, chẳng thể làm gì cả, nên mới thành ra thế này. Mẹ cậu đã chuyển về quê rồi, có lẽ cậu cũng sẽ về với mẹ, với vòng tay của mọi những người yêu thương cậu nơi ấy. Cậu sẽ lấy vợ, rồi sinh con, sống hết quãng đời của mình trong sự tiếc nuối. Nghĩ đến đó, nước mắt cậu lại tuôn rơi, cậu sẽ nhớ, nhớ anh nhiều lắm. Nhẹ nhàng đặt bức thư cạnh bên anh, cậu hôn lên trán anh thay lời từ biệt. Tạm biệt anh, người đã từng là người yêu của em... Cậu rời đi, để lại ở đó bao muộn phiền.
Anh tỉnh dậy, đã là 2 giờ chiều rồi, lúc này mọi người vẫn còn ngủ, anh đưa mắt tìm kiếm cậu. Không có. Lại một ngày không có cậu, anh muốn gặp cậu ngay bây giờ, để cho cậu biết tình cảm của anh, mong cậu sẽ tha thứ. Chợt, đôi mắt anh dừng lại ở một bức thư, bức thư màu xanh da trời đặt trên bàn. Là thư của cậu, bức thư mang hơi ấm của cậu. Từ từ mở bức thư ra, anh nhận thấy một lá thư rất dài, rất dài. Anh cứ đọc, đọc mãi. Nội dung bức thư không dài dòng như nó, đầu óc anh choáng váng. Anh lao vội ra khỏi bệnh viện, chỉ kịp khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, anh chạy đi mặc cho sự can ngăn của bác sĩ. Cậu ở đâu, ở đâu được chứ? Seungri, em ở đâu? Đây là lần đầu tiên anh nhớ được tên cậu, mặc dù cậu luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh. Anh lo lắng gọi tên cậu, anh không thể để mất cậu, anh không được phép để mất cậu, lần nữa... Anh biết mình sai, anh biết là đã muộn, nhưng anh vẫn tìm cậu. Và kìa, cậu kia rồi, cái dáng người nhỏ nhắn, cái mái tóc trắng phấp phới trong gió kia đây rồi.
- Seungri! - Anh gọi to tên cậu, phóng sang bên đường mà chẳng kịp suy nghĩ. Cậu quay người lại, bất ngờ khi thấy anh... đang lao qua đầu một chiếc xe tải lớn. Không kịp kêu lên nữa rồi, cậu phóng nhanh đến chỗ anh, dùng hết sức bình sinh đẩy anh đi. Và rồi cậu chẳng thấy gì nữa. Chói quá, sao mình không thấy gì hết.. Ji Yong ơi, anh đâu rồi?
Một thân hình nhỏ nhắn nằm im trên mặt đường, máu chảy ra thấm đẵm cả chiếc áo len trắng. " Vì màu trắng là màu mà người tôi yêu thích nhất". Lời nói của cậu bỗng chốc hiện về, quấn lấy tâm trí anh, là cậu nói người cậu yêu thích màu trắng, là anh thích màu trắng, là tại anh, tất cả là tại anh. Là anh hại cậu. Anh căm ghét cái màu trắng ấy, anh không thể thích cái màu trắng ấy nữa. Nó chẳng còn thuần khiết, trong sáng nữa rồi, khi nó đã nhuốm màu đỏ máu, khi mà cậu chẳng còn ở đây nữa. Anh quỳ xuống bên cậu, khuôn mặt cậu hiền hậu như thiên thần giáng trần, mang lại cho anh sự ấm áp, nước mắt chẳng thể rơi, anh không còn đủ nước mắt để mà khóc vì cậu nữa rồi, nước mắt anh chẳng thể lăn ra nữa, nó cứ ứ đọng trong tim anh, đế cào xé trái tim anh. Anh mất rồi, anh mất cậu thật rồi, mất cậu mãi mãi.
Người ta đến, chẳng thể làm được gì, họ chỉ thấy một người thanh niên với đôi mắt vô hồn, đang quỳ ở đó, ngắm nhìn người con trai trước mặt. Đau đớn đến tột cùng.
Anh đã từng nghĩ rằng, nếu như anh và cậu quen nhau, thì có lẽ cả hai sẽ phải sang nước ngoài sống. Vì có lẽ những người dân nơi đây không chấp nhận tình yêu đồng tính. Nhưng giờ anh nhận ra rồi, anh biết rằng không phải là cái xã hội này đặt dấu chấm hết cho tình yêu của anh, mà là anh đã tự mình kêta thúc nó. Là anh đã cố chấp không chịu nhớ ra. Là anh đã căm ghét, khing bỉ cậu. Là anh ích kỷ, nên mới có ngày hôm nay. Anh cười, khinh bỉ bản thân mình ngu ngốc, nhưng cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng đã nhớ được tên cậu, nhớ đến cái tên Seungri ấm ấp này.
Nhưng mãi có một điều mà anh sẽ không bao giờ nhớ ra. Về một người con trai yêu hương táo, người con trai mà anh đã từng yêu. Yêu nhiều đến mức anh sẵn sàng hi sinh kí ức của mình vì cậu ấy...
E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro