#9 Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IKON của mị comeback rồi, cũng hơi lâu rồi nhưng mà mị vẫn vui^-^
--------------------------------------------------------------------------
Seungri làm chủ một tiệm bánh ngọt nho nhỏ ngay trung tâm thành phố. Thật ra cậu cũng không phải là chủ, chỉ là giúp quản lý tiệm, nhưng vì bà chủ của tiệm bánh đã lớn tuổi rồi, và bà cũng rất tin tưởng cậu, nên bà quyết định giao cho cậu làm chủ tiệm bánh. Tiệm bánh không lớn lắm nhưng nó lại vô cùng ấm áp, toàn bộ nội thất, tất thảy đều mang cảm giác ấm cúng như đang ở tại nhà. Nhân viên ở đây không nhiều, nhưng lại toàn là những người dễ mến, nên khách đến đây khá đông, và đa số đều là khách quen. Mọi người ai đến cũng khen tiệm bánh đẹp, lại có phục vụ tốt và lịch sự, nên ai đến rồi cũng lại đến lần nữa, và ai cũng quen mặt Seungri. Seungri từ bé đã là một người hiền lành, tốt bụng, dáng người lại nhỏ nhắn ân cần, nên được lòng rất nhiều người. Có rất nhiều khách đến tiệm bánh đều là để ngắm Seungri, cũng đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu, nhưng đến bây giờ, cậu vẫn chưa có được mối tình nào.
Hôm nay là một ngày mưa lớn, từ chiều đến giờ chỉ có một vài khách vào trú mưa, đã hơn năm giờ rồi, mặt trời cũng chẳng thấy đâu, vậy mà trời vẫn cứ trút nước không ngừng nghỉ. Cậu quyết định cho nhân viên về sớm, trời mưa gió như thế này ai mà lại chẳng muốn về nhà chăn ấm gối êm, còn cậu ở lại để trông coi tiệm, sẵn tiện giải quyết chút tài liệu cho việc thi cử. Bật laptop lên, cậu chăm chú nhìn vào màn hình, tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng máy lạnh vẫn đều đều cùng tiếng mưa. Cậu nhìn bầu trời bên ngoài, buột miệng thở dài, trời mà cứ mưa như vậy, chắc tiệm bánh sẽ không làm việc được mất. May mà có những người trong ngày mưa gió vẫn muốn ăn đồ ngọt nên gọi tiệm giao đến, nên thu nhập không đến nỗi tệ, chỉ là... tội nghiệp cho cậu nhân viên giao hàng, phải dãi nắng dầm mừa, Seungri từ bé đã luôn biết quan tâm đến người khác, nên cũng không khỏi lo lắng. Giờ mọi người đã về hết rồi, chỉ mình cậu ở lại, không gian yên tĩnh, cậu thực thoải mái vô cùng. Cậu tuy là người hòa đồng dễ chịu nhưng ít nhiều cũng thích những nơi yên tĩnh, nên bây giờ cảm thấy như vầy là thích nhất. Seungri thoải mái tận hưởng cảm giác được ở một mình, vươn người dậy, cậu tìm trong ba lô quyển sách về thống kê học, môn học mà cậu đang nghiên cứu. Nhẹ nhàng lật từng trang sách, đôi mắt cậu cũng theo đó mà lim dim. Ngoài trời đang mưa, không khí dễ chịu thấy rõ, lại mát mẻ, nên làm cho người ta cứ mơ màng, chẳng thể tập trung. Được một lúc, cảm thấy mình chẳng thể nào tập trung vào quyển sách, Seungri thở dài nhìn đồng hồ, cậu tiếp tục làm việc với tài liệu của cậu. Đang hăng say gõ bàn phím, bỗng bên ngoài có tiếng động khiến cậu giật mình. Ngước mặt lên, hóa ra chỉ là khách vào trú mưa. Nhưng vị khách này làm cậu chú ý, bởi mái tóc chẳng nhầm vào đâu được của anh ta. Một mái tóc màu đỏ lướt thướt nước mưa, trông anh ta cũng chẳng ướt gì mấy, thế tại sao đầu lại ướt nhẹp thế kia. Cậu cũng lo lắng lên tiếng hỏi thăm, anh ta chẳng vội nói gì, còn cười với cậu một cái, và.... thôi rồi con tim phản chủ, nó cứ đập loạn nhịp, mặt cậu cứ dần đỏ bừng lên, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta, chỉ dám len lén nhìn qua mi mắt. Anh ta thấy thế cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn mà cậu hay ngồi để đọc sách, lịch sự gọi một tách trà, cái giọng nói trầm trầm ấm ấm, cái góc nghiêng đẹp mê người kia, ôi thôi rồi đúng chuẩn của cậu, chết cậu thật rồi. Cậu cứ đứng ngây ngốc ở đó nửa ngày trời, cuối cùng mới nhớ ra là phải đi pha trà, nên vội vã quay đi, chẳng may vấp phải cái ghế, suýt nữa té bầm mặt. Thiệt tình, cậu đang nghĩ cái gì đây vậy chứ? Cậu ngại ngùng rời đi mà chẳng kịp thấy, nụ cười chợt hiện trên môi người con trai kia.
Đã một tháng trôi qua, cái kỉ niệm ngày mưa ấy vẫn còn đọng trong cậu.Anh ta chợt đến rồi cũng chợt đi, hai người cứ như chưa từng quen biết, cứ tưởng rằng cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa, thì may mắn lằm sao, anh lại thường xuyên đến đây hơn, nhất là khi mùa mưa kết thúc. Cũng nhờ có anh mà quyết tâm đi làm của cậu càng tăng cao, nhưng cậu chưa bao giờ dám lại gần anh, chỉ dám ngắm anh từ đằng xa, cậu cũng cảm thấy ghen tị khi những nhân viên nữ được lại gần anh, vui cười nói chuyện với anh. Cứ mỗi lần thấy anh là cậu cứ ngại ngại ngùng ngùng, tay chân luống cuống, mặt đỏ như trái cà chua chín không sai vào đâu được, anh cũng rất hay nhìn cậu cười cười, làm cậu ngại gần chết :"/ Nhưng rồi cậu nhận ra, tình cảm cậu dành cho anh không chỉ đơn thuần là một niềm ngưỡng mộ thuần khiết nữa, mà nó có lẽ là tình yêu. Cậu ghen khi thấy anh cứ cười cười với những cô nhân viên khác, cậu cảm thấy buồn khi anh không đến tiệm bánh, cậu sợ rằng đó chỉ là cảm xúc yêu thích nhất thời, chẳng thể gọi là yêu được như người ta thường nói, cậu sợ chẳng thể vì anh mà hi sinh như tình yêu mãnh liệt thường có. Trời ạ! Seungri à mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, bỏ cái tên kia ra khỏi đầu ngay. Cậu lắc đầu ngao ngán, có lẽ cậu đã quá đặt nặng vấn đề này rồi.
Hôm nay là ngày lễ, nên cậu cho mọi người về sớm hơn bình thường, chủ yếu là để tận hưởng cái không gian thoải mái đó một mình. Đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Seungri mơ màng đi vào giấc ngủ. Ở đó, cậu đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, thật ngọt ngào . Nhưng mà cậu chẳng thể thoải mái vì có cái gì đó cứ nhìn cậu chằm chằm mà cậu chẳng thể biết đó là gì. Cậu giật mình tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở đó, cậu thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, trong tiệm bây giờ không chỉ có mình cậu, mà còn có một người khác nữa, một người là nguyên nhân cho sự tỉnh dậy của cậu. Là...anh, cái anh chàng làm Seungri chết lên chết xuống. Anh ta đang nhìn cậu chằm chằm. Rất lâu. Rất rất lâu.
- Em tỉnh dậy rồi à? - Anh chậm rãi lên tiếng. Chính là cái giọng nói ấy, cái giọng nói làm cậu say mê. Anh đang ở ngay đây, ngay chỗ này, nhìn cậu không chớp mắt.
- Anh...anh, anh làm gì ở đây vậy? Cửa hàng đã đóng cửa rồi mà. - Cậu gay gắt, ngại chết đi được, ai ngờ được một người mình thích ngắm nhìn như vậy. Anh cười, một nụ cười đập chết bao nhiêu người của anh, vậy mà bây giờ cậu đang ngồi đây và chiêm ngưỡng cái nụ cười ấy, làm sao bây giờ cơ chứ, ai đem cậu đi trốn với, bởi cậu sắp chết vì mất màu rồi.
- Tôi đến đây tìm em, chàng trai ở tiệm bánh à!
- Ai...ai cho anh gọi tôi như vậy chứ? Tôi có tên đàng hoàn á nha. - Cậu nhanh chóng đớp lại, bởi cậu thích anh nha, nên chẳng thể để anh thấy mình ngại được.
- Chứ tôi phải gọi em là gì? Gấu trúc à? Nghe có vẻ hợp đấy chứ nhỉ, gấu trúc nhỏ - Anh nói rồi bật cười, thú thực thì cậu cũng không giận đâu, ai biểu cái quầng thâm mắt của cậu đậm quá làm gì. Bỗng anh đứng dậy, rời khỏi cái bàn mình đang ngồi, tiến lại phía cậu. Cậu vô thức lùi lại phía sau nửa bước, anh lại thích thú bước nhanh lên. Cậu cứ lùi dần về phía sau, cứ có cảm giác anh sẽ ăn tươi cậu mất. Đến tận lúc khoảng cách giữa anh với cậu chỉ còn cách một gang tay, anh mới chịu dừng lại. Anh vươn bàn tay to lớn săn chắc của mình ra, cậu lại vô thức đưa tay lên đỡ...
- Kwon Ji Yong
- Hả??! Cái gì kia, anh nói gì?
- Kwon Ji Yong. - Anh kiên nhẫn lập lại lần nữa, trong mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy cậu sợ sệt như vậy.
- Anh là Ji Yong sao? - Seungri mấp máy môi, hỏi lại.
- Hình như em hơi thiếu để ý đấy. Tôi vừa giới thiệu tên mình cho em, còn đưa tay ra. Thế mà em chỉ hết hỏi đi lại hỏi lại. Tôi hơi buồn đấy.
- À... Tôi là Lee Seung Hyun. Mọi người hay gọi tôi là Seungri, rất vui được gặp anh. - Seungri lí nhí, rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Nó thực ấm, cũng thực rắn chắc, làm cho cậu cảm thấy an toàn vô cùng. Cậu cứ muốn nắm hoài không muốn buông, để cho cái cảm giác sung sướng ấy lan tỏa khắp cơ thể...
- Có vẻ như là em không muốn buông tay ra? - Ji Yong lên tiếng, một bên càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. - Tay em nhỏ thật nhỉ?
Seungri chỉ cười trừ đáp lại, quả thực đúng như vậy, bàn tay cậu so với tay nam nhân là khá nhỏ.
- Ừ. Không biết sao mà tay tôi lại nhỏ thế nữa?
- Nhưng mà...tay em ấm thật đấy! - Anh nói, đoạn nâng bàn tay cậu áp lên tay anh. Cậu giật mình, ngại ngùng quay sang hướng khác. Anh chỉ cười cười nhìn cậu. Thả tay cậu ra, anh kéo cậu lại gần mình hơn, để cho hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cậu.
- Em thích tôi. Đúng chứ? - Anh hỏi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu, mái tóc màu nâu hạt dẻ, mềm mại và mượt mà. Cậu ngại ngùng, lắc đầu ngoày ngoạy.
- Tôi không có thích anh nha. Anh nghĩ mình đẹp thì ai cũng thích anh chắc? - Cậu chu chu cái môi đỏ hồng, phồng mà giận dỗi. Trời ạ, cậu vừa làm cái gì thế này, làm cái gì thế này. Đứng trước anh, cậu chẳng thể nào kiềm được cảm xúc, cứ thế mà nói hết ra những gì mình nghĩ. Cậu thực sự rất thích anh, cậu lúc nào cũng thích ngắm nhìn anh, cậu sợ rằng anh ghét cậu nếu cậu nói thích anh, nên cậu chẳng dám, cậu sợ anh sẽ khinh bỉ cậu, như cái cách mà mọi người sẽ nghĩ về giới tính thứ ba này. Cậu thực sự rất lo lắng, chưa bao giờ cậu thấy mình nghĩ nhiều như thế này. Nhưng rồi, chẳng kịp để cho cậu rơi vào hỗn độn, anh lên tiếng:
- Vậy từ bây giờ, tôi chính thức theo đuổi em. Seungri, tôi chính thức theo đuổi em. - Anh nói, mặt khác nhìn cậu chằm chằm. Cậu bối rối, anh vừa nói sẽ theo đuổi cậu. Đây là tình hình kiểu gì thế này, không phải cậu mới là người thích anh sao? Sao anh lại nói thích cậu cơ chứ. Cậu vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, thì ra cảm giác được một người theo đuổi là thế này đây, cái cảm giác cứ lâng lâng, cứ dâng trào như sóng vỗ. Thì ra cậu cũng có giá như thế đấy chứ. Sống trên đời đã trải qua 20 cái xuân xanh, đến bây giờ cậu mới biết cảm giác thích một người là như thế nào, cảm giác được theo đuổi là như thế nào. Dù chỉ là mới gặp, dù chỉ là lần đầu nói chuyện, dù chưa chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng cậu chấp nhận, chấp nhận sẽ đối đầu với mọi chuyện, vì là lần đầu, cũng là mối tình đầu của cậu, nên cậu sẽ chịu hi sinh mọi thứ, để biết hết cái cảm giác được chìm trong tình yêu là thế nào. Cậu chấp nhận cho anh theo đuổi, dù biết rằng cậu sẽ sớm xong trước anh, nhưng cậu sẽ vẫn để mọi thứ diễn ra như vậy. Thanh xuân là thời gian quý giá, cậu chẳng thể để nó trôi qua trong vô vị, tuổi thanh xuân của cậu là một kho báu, là chỉ có một lần, nên cậu sẽ tận hưởng nó thật tốt, thật đẹp. Đứng trước anh, cậu bây giờ ngập tràn hạnh phúc, dù chỉ mới là lời theo đuổi, nhưng ai biết được, nó sẽ là cánh cửa mở ra tương lai hạnh phúc của cậu. Bỏ qua mọi muộn phiền, cậu muốn trải qua mọi thứ, cậu, rồi một ngày, sẽ cùng người cậu yêu, cùng anh, đi đến hạnh phúc. Khoảng khác này cậu chỉ muốn giữ mãi trong lòng, không nói cho anh biết, không ai biết, chỉ cậu biết mà thôi.
- Tôi chấp nhận lời theo đuổi của anh, Ji yong à! Hãy cùng nhau cố gắng nhé. - Cậu nói, đoạn cười thật tươi, vẽ nên mặt trời tỏa sáng trên khuôn mặt người con trai tuấn tú. Anh cũng nhìn cậu, đôi mắt ấm áp như nhìn một người vợ, một người yêu thương. Có lẽ cậu không biết, mà anh cũng không biết, rằng ngay từ lúc ban đầu, cảm xúc của anh dành cho cậu, đã không đơn thuần là chỉ với một người con trai, nó mãnh liệt và mạnh mẽ, cuốn lấy anh, khiến cho anh ngày đêm nhớ đến cậu, hình bóng cậu luôn hiện hữu trong anh. Và cảm xúc ban đầu bao giờ cũng là thật nhất...
Chưa cần biết mọi việc sẽ ra sao, nhưng giờ đây, thế giới đã có thêm hai con người dám chấp nhận mọi thứ, để trải qua một tuổi thanh xuân tuyệt vời, tuyệt vời nhất. Hai chàng trai, một đẹp mĩ miều, một đẹp ngây ngất, đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ thật hạnh phúc mà tận hưởng cái tuổi thanh xuân ( thế giới lại mất đi trai đẹp nữa rồi T_T). Một hình ảnh thật đẹp, cũng thật viên mãn.

Và chuỗi ngày hạnh phúc sắp bắt đầu...
E.N.D
Au: ủng hộ au nha, vote cho au zui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro