Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Tại bệnh viện

Sau bao nhiêu ngày dưới sự chăm sóc và yêu thương của các cô, các thím y tá thì hôm nay là ngày bé Riri xuất viện rồi

Phòng 109

Trong căn phòng hiện giờ có rất nhiều người, mà hầu như là mấy cô, thím không hà. Ai ai cũng nhìn Seungri với ánh mắt nuối tiếc

Một cô ý tá "dũng cảm" xông ra "mặt trận" trước. Cô đi đến trước mặt quản gia Park - người hiện giờ đang bế Seungri

- Riri à!!!! Con đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nga (Huy: mố!!! Ri nhà tui mới có 1 tháng tuổi thoy làm sao tự giữ sức khoẻ được)

Thấy có một người đã hi sinh trước thì cả đám người còn lại liền xông vào

- Seungri à!!! Khi nào lớn nhớ quay lại thăm thím nha

.

- Seungri à! Cô tặng con con gấu bông nè

- Seungri à!......

- Seungri ơi!.......

20 phút sau

Mấy cô y tá liền rời đi nhưng không ai biết rằng trong căn phòng này thiếu bóng ai đó

Mà ai đó chính là Kwon Jiyong. Hiện giờ, anh đang ở trên tầng thượng của bệnh viện

Tầng thượng

Jiyong lôi tấm ảnh trong ví ra mà vuốt ve. Anh trầm tư một hồi rồi quay lưng đi xuống dưới nhưng khi xuống anh còn để lại một câu nói. Mà chính câu này đã khiến Seungri khổ suốt 19 năm trời

- Trò vui chỉ mới bắt đầu mà thôi  con yêu à!!!!

Phòng 109

Quản gia Park vừa bế Seungri đang ngủ say trong lòng ông vừa sai bảo người khiêng hết đống đồ mà mấy cô y tá tặng cho vật nhỏ này

Quản gia Park pov

Làm như Kwon gia thiếu thốn lắm hay sao mà tặng gì mà toàn là sữa với đồ chơi rồi quần áo nữa chứ. Haizzzzz.....

End quản gia Park pov


Lúc này Jiyong cũng đã xuống dưới phòng, anh nhìn Seungri mà nở ra nụ cười khinh bỉ. Thấy Jiyong, quản gia Park liền bước tới nói:

- Cậu chủ, cậu bế nó không?

- Không cháu sẽ không bế cái vật xui xẻo này đâu!

- Cậu chủ à.....nó.....

- Bác đừng nói nữa! Ta mau đi về nhà chính thôi

Jiyong bỏ đi để lại quản gia Park. Ông thở dài:

- Cậu chủ à, có ngày cậu sẽ hối hận thôi


Rồi ông cũng theo bước theo Jiyong lên chiếc xe. Xe tiến về phía nhà chính của Kwon gia

Kwon gia

Chiếc xe vừa đậu ngay ở của nhà họ Kwon thì đã có hai thân ảnh chạy ra nhào về phía Seungri mà hai người đó lại là chủ tịch Kwon và Kwon phu nhân

- Ông Park mau đưa Seungri đây cho tôi! Đừng đưa cho ông gia này

- Này, ông Park! Ông đừng nghe bà này nói bừa mau đưa Seungri cho tôi bế cái


Còn Seungri thì thấy hai người ồn ào thì hoảng sợ ào khóc lên, giơ hai bàn tay mủm mỉm về phía Jiyong với ý:

Papa a!! Người mau mau bế con ra khỏi nơi đáng sợ này đi papa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro