Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhìn thấy đứa bé khóc trông rất thương tâm nên Jiyong định đưa tay ra đỡ thế nhưng trong đầu anh bỗng xẹt qua hình ảnh của Jiyeon thế nên đôi tay đang giơ trong không trung liền hạ xuống




Anh xoay người đi, mặc kệ đứa bé đang khóc ngày một lớn. Chỉ để lại câu nói duy nhất rồi bỏ đi:




- Khóc nhiều quá. Im bớt cái miệng đi cái thằng nhóc kia


Hình như bé Seungri hiểu lời Jiyong nói hay sao mà ngay lập tức bé không khóc to nữa mà chỉ thút thít trong vòng tay của quản gia Park

Ông bà Kwon nghe Jiyong nói vậy liền nói với Jiyong

- Sao con lại nói với con mình như vậy hả Yongie? Nó là con của con và không phải con rất thích trẻ con sao? - ba Kwon nói với Jiyong

Jiyong xoay người lại, bước lại từng bước đến trước mặt bà Kwon




- Đúng là khi xưa con rất thích trẻ con và con còn thích hơn khi đứa trẻ đó là con của con và Jiyeon. Nhưng...... - Jiyong đột nhiên ngưng nói




- Nhưng đó cũng là con của con và Jiyeon mà Yongie - ông Kwon nhìn Jiyong nói

- Con chưa nói xong. Nhưng mà từ khi cái thứ rác rưởi này ra đời thì Jiyong này đã không còn biết trẻ con là gì nữa rồi. Và vì tên nhóc này đã khiến cho Yeonie ra đi thì không thể nào mà chấp nhận tên nhóc này là con của mình được. Mong ba mẹ thứ lỗi cho con

"Chát"

- KWON JIYONG!!! Ba mẹ nuôi con suốt bấy nhiêu năm mà giờ con lại nói ra những từ ngữ đó ư. Rác rưởi sao? Con nói con của vợ con sinh ra là rác rưởi sao? Kwon Jiyong, ba mẹ thật thất vọng về con

Nói xong bà Kwon liền bế Seungri hướng đến nhà ăn


- Seungri của bà đói rồi phải không? Bà đi pha bột cho cháu nha. Nín đi nào bà thương con!!



Vừa nói bà Kwon vừa dỗ dành Seungri nín khóc. Nhưng Seungri thì nghe đến ăn thì liền nín khóc, dụi dụi hai con mắt sau đó liền nở nụ cười (Huy:mặc dù chưa Có cái răng nào)


Nhìn hai bà cháu vui vẻ trong nhà bếp. Ông Kwon chỉ quay sang phía Jiyong rồi nói:

- Jiyong ba mong con hãy suy nghĩ về những điều mẹ con vừa nói với con. Nếu con không suy nghĩ thấu đáo thì ba chắc chắn trong tương lai con sẽ hối hận


Nói xong, ông Kwon liền chạy về phía hai bà cháu rồi nói:

- Kookie, Seungri cho ông nhập hội với nào!


Jiyong đứng yên suy nghĩ về những gì ba mẹ anh vừa nói


Con đã suy nghĩ kĩ rồi va con chắc chắc rằng con sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này đâu. Mà ba mẹ hãy để ý Seungri kĩ vào nếu không thằng bé đấy sẽ không được an toàn với con đâu


Hài lòng với suy nghĩ trong đầu. Jiyong liền quay lưng về phía cầu thang nhưng trên môi anh nở nụ cười rất kì lạ




Huy: 50 vote 10 cmt ra chap ms nha. Rds đọc chùa dữ qá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro