Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây, thân nhiệt của cậu ngày càng tăng, mồ hôi tuôn ra liên tục ướt hết cả người. Cậu chau màu thở dốc, cổ họng ú ớ gì đó không nghe rõ, tay lâu lâu bám víu vào chăn. Cậu đang mơ, lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng của cậu nhưng lần này thì khác. Cậu thấy tất cả, cậu thấy được người đã dìm cậu xuống nước, nghe được giọng nói và tên của người đó...

"Đừng mà... tha cho tôi đi... Làm ơn Kiko" cậu nói lí nhí như bị ngợp thở nhưng anh và hoàng thượng hoàng hậu nghe được.

Lúc Seung Ri mở mắt ra thì xung quang tối om, ẩm ướt, cơ thể cứ như đang bị trói theo kiểu trẻ sơ sinh. Bụng cậu vì bị cấn nên hơi đau, cậu cố gắng ngọ nguậy, chẳng biết bản thân đang bị thế nào nhưng tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc.

"Có ai không? Cứ với, tôi ở đây này" cậu yếu ớt gọi

"..." đáp lại cậu là sự im lặng đáng sợ, tiếng côn trùng kêu o e

Bỗng cánh cửa được mở ra, bước vào khoảng 2 3 người, cậu không nhình rõ mặt họ nhưng chỉ biết họ chắc không phải người tốt rồi. Cậu nhớ mình trước lúc nhắm mắt là đang ở trong vòng tay của Ji Yong, sao bây giờ lại bị bắt thế này?

"Lôi nó đi mau lên" 1 tên hung hăng nói, 2 tên còn lại xách tay cậu kéo xềnh xệch trên đất

Trời đã khuya, xung quanh không 1 bóng người, cậu không thể kêu cứu được, bọn chúng giết cậu chết mất. Đến khi trước mắt cậu là con sông lớn thì cậu mới hoảng sợ vùng vẫy. Cậu không hiểu sao mình lại như thế, trong đầu có gì đó mách bảo cậu nên tránh xe nơi đó ra, cảm giác nói rằng nơi đó rất nguy hiểm.

"Không, không, thả tôi ra, không" cậu khóc lóc van xin

3 tên quăng cậu lên con thuyền nhỏ rồi chéo ra giữa sông, linh tính mách bảo chuyện không lành. Cậu bị đẩy xuống, dòng nước lạnh lẽo thấm vào người cậu...

"Cứu với, có ai không cứu với" cậu đẩy chân để có thể nổi lên

"Mày chết đi, chết đi" giọng nói vang lên cũng là lúc thân thể cậu bị tên đó nhấn chìm xuống

"Kiko, tha cho tôi, tha cho tôi đi Kiko" cậu ngói ngóp nói

"Lee Seung Ri, vĩnh biệt"

"Không Kiko..." quá sợ hãi cậu ngất đi

Ji Yong lập tức chạy lại ôm cậu vào lòng, nhanh chân đem về phòng. Ở đây, hoàng thượng cùng hoàng hậu và các quan lớn nhìn nhau bàng hoàng. Chẳng qua đây là mưu kế nhỏ của Hyorin và Young Bae thôi. Vì Hyorin khẳng định linh cảm của cô là đúng, với lại cô thấy cứ hễ Seung Ri thấy nước là lại phát hoảng nên bàn với Young Bae, không ngờ kết quả mang về không làm 2 người họ thất vọng. Seung Hyun và Young Bae cùng 1 tên thuộc hạ khác trên thuyền tháo khăn che mặt ra thở phào. Lúc thấy Seung Ri khóc lóc thê thảm bọn họ cũng run tay run chân cả lên, nhìn cậu đáng thương vô cùng. Tội nhất vẫn là tên thuộc hạ, bị 2 công tử kia bắt nhấn nước Seung Ri... tên đó vừa nhấn vừa khóc ròng trong lòng, sợ quá tay chắc cái đầu cũng bay đi mất.

"Kế gì kì cục, làm RiRi bị cảm mấy nay không hết" Ji Yong vừa cầm tách trà vừa trách móc

"Cậu là thế nào? Chẳng phải nhờ vậy mới biết thủ phạm sao?" Young Bae nhìn anh khinh thường

"Mà không ngờ Min tiểu thư tinh mắt thật, lỡ không phải Kiko thủ phạm thì sao?" Top nheo mày hỏi

"Tôi để 1 rất lâu rồi mới dám làm thế" cô cười đắt ý

"Vậy Kiko xử lý thế nào?" hắn thắc mắc

"Vẫn tiếp tục ở phòng giam, hoàng thượng đang nghĩ sẽ trị tội ra sao" gã chen vào

"Chẳng phải đều do Ji Yong à?" cô nhìn anh nhướn mày

"Tại gì chứ, tôi có bắt Kiko làm hế đâu"

"Thôi đi, tôi về phủ đây" Seung Hyun xua tay đứng dậy

"Nghe nói Dae Sung về phủ rồi hả?" Young Bae hỏi

"Ừm"

"Hèn gì về sớm"

"Rãnh quá thì lo đi lấy lời khai của Kiko đi kìa" đúng là bị nhột mà...

Seung Ri đối với loại chuyện kia vẫn còn kinh động nhưng may Ji Yong ở cạnh 24/24 nên phần nào được trấn an. Cậu cũng biết đó là hiện trường giả chứ không phải thật, thế là trong đầu không hiểu sao Kiko lại đối xử với mình như thế.

"RiRi uống thuốc thôi" Ji Yong bước vào cầm chén thuốc

"Không" cậu ụp mặt vào gối trùm chăn kín mít

"Ngoan ngoan, nhõng nhẽo không thương nha" anh giật chăn ra

"Không uống đâu, đắng nghét" cậu giật lại

"Bảo bối à em không thương tiểu bảo bối sao?"

"Liên quan gì chứ?"

"Tiểu bảo bối yếu lắm, em không uống thuốc là không được đâu"

"Thật không?" cậu lú đầu ra mở to mắt nhìn anh

"Ôi đáng yêu" anh đặt chén thuống xuống bàn bay lại xoa xoa mặt cậu

"Đi ra nha, uống thuốc" cậu đẩy anh ra, từ lúc cái bụng của cậu to lên là tính tình hộc hằng hẳn ra

"Em sao đối xử với anh như thế chứ" anh nằm trên giường rầu rĩ

"Chứ anh muốn thế nào?" cậu đí lại giường chống tay nhìn anh

"Ngồi xuống" anh kéo cậu ngồi xuống rồi áp mặt vào bụng

"Còn chưa đầy 3 tháng nữa là em được làm mẹ rồi" cậu thích thú

"Anh cũng làm cha nha"

"Xí"

Từ việc Kiko bị vạch trần nên Young Bae và Hyorin được hoàng thượng giao cho nhiện vụ đi lấy lời khai. Khỏi nói cũng biết gã mừng đến mức nào, ngày nào cũng được đi cùng người trong lòng mà. Hyorin biết gã có ý với cô lâu rồi nhưng vì là nữ nhi lại là con của quan lớn nên không thể tùy tiện, chỉ được lệnh của hòang thượng mới dám gặp mặt.

"Min tiểu thư thật giỏi nha, chuyện khó như vậy cũng giải quyết được" gã khen ngợi

"Có gì giỏi đâu mà, tôi hằng ngày đều bên cạnh RiRi nên thấy được thôi"

"Ừm, nghe nói sắp tới lại có hoàng tử nước khác đến chơi, hoàng thượng dự định sẽ cho Min tiểu thư..."

"Tôi không muốn làm RiRI thứ 2 đâu" cô nhìn gã cười

Phòng giam của Kiko rất sạch sẽ, nhìn cũng chẳng khác phòng ngủ là bao nhiêu, giường, bàn ghế đầy đủ, thức ăn trên bàn còn nguyên chưa đụng tới. Ả từ khi biết chuyện kia thì sợ lắm, Ji Yong sẽ không tha cho ả đâu. Nhan sắc cũng giảm dần, khuôn mặt xinh đẹp gầy đi thấy rõ, đôi mắt đỏ hoa, đầu tóc bù xù, ả ngồi co ro trong góc giường

"Thái tử phi" Hyorin mở cửa phòng giam ra cầm theo khay thức ăn

"..." ả nhìn cô đầy căm hận

"Thái tử phi" Young Bae phía sau cũng đi vào

"Chúng tôi đến đây để thăm cô, thức ăn này lạnh rồi, đây là thức ăn tôi chuẩn bị riêng cho cô, dùng đi"

"Không cần, mấy người định hạ độc tôi chứ gì" ả lên tiếng

"Sao tôi dám, chưa có lệnh của hoàng thượng thì không ai hại cô được đâu"

"Các người làm gì ai biết được, tôi chết ở đây thì các người nói bệnh mà chết thì ai mà không tin"

"Không phải ai cũng độc ác như thế đâu Kiko, cô đừng suy bụng ta ra bụng người" Young Bae hơi bức xúc

"Im hết đi, hại tôi vào đây còn chưa muốn hay sao?"

"Là cô tự hại mình đừng đỗ lỗi cho người khác. Do cô quá nham hiểm, quá tàn nhẫn, không chỉ muốn giết RiRi mà còn muốn giết luôn con của em ấy. Cô xuất thân là công chúa mà sao chút lí lẽ cũng chẳng hiểu? Nếu không nể tình cô là thái tử phi thì cô chẳng còn được ngồi ở nơi này đâu" gã tức giận

"Cô thấy không Kiko? Cô làm vậy rồi nhận được gì? Cái danh thái tử phi đó cô giữ được bao lâu? Cuối cùng rồi cô cũng phải ngồi đây mà thôi. Hoàng thượng đã quyết định được hình phạt cho cô rồi. Bữa cơm này, coi như vì chút tình nghĩa chúng tôi dành tặng cô" Hyorin nói xong kéo Young Bae ra ngoài

"Phụ hoàng gọi con có chuyện gì?" Ji Yong đang vui vẻ đùa giỡn với Seung Ri thì bị lôi đầu tới Thượng Long cung

"Ta muốn hỏi ý con về chuyện của Kiko"

"Con không muốn dính dán với Kiko nữa, mọi chuyện phụ hoàng cứ quyết đi"

"Ta cũng gửi thư cho phụ hoàng của Kiko, ông ấy thay nhi nữ nói lời xin lỗi, mong chúng ta đừng xé chuyện ra to làm ảnh hưởng tới thanh danh con bé sau này. Ta định sẽ cho Kiko bí mật về lại bên kia không làm mọi người nghi ngờ"

"Tùy cha, nhưng trước tiên con phải phế Kiko"    

Xin lỗi đã bỏ bê fic lâu quá nhé :((((( Dạo này kiểm tra rồi học bù nhiều nên không có thời gian rãnh :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro